[NVNT] Chương 1


tumblr_mdfcckxtlm1rhumgro1_500

 

Ngàn viên ngọc trai

Rice-Ball247 (Koibito247)

 

Author: Rice-Ball247

Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/5688527/1/One-Thousand-Pearls

Translator & Editor: Mạc Nghi Ảnh

Cảnh báo: Fanfic dựa theo cổ tích nàng tiên cá của Andersen, không phải phiên bản của Disney. Suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc, có vấn đề gì bạn không chịu trách nhiệm.

Chương 1:  Hoàng tử

 

Làm sao đo được giá trị cuộc sống này?

 

Từng đợt sóng rít gào va vào vách đá, cuồn cuộn nhấp nhô trên mặt biển, giữa cơn bão hoang dại mặc sức hoành hành trên đất liền và đại dương. Những giọt mưa rét lạnh như kim châm rơi xuống làn da trắng bệch, và ướt đẫm của anh. Ở trên cao, mặt trăng tròn vành vạnh là ánh sáng duy nhất đôi mắt trần thịt của con người có thể nhìn thấy.

 

Cuộc sống này có nghĩa lý gì chứ…

 

Hít thở thật sâu – hít vào, rồi lại thở ra – không khí ẩm mùi muối biển chạy thẳng xuống phổi; anh ghét nó. Chiếc áo sơ mi màu trắng ướt nhẹp, dính sát cơ thể, phô bày thân hình cường tráng. Mái tóc vàng bạch kim mất đi ánh sáng rực rỡ trong mưa bão, những lọn tóc dích bếch trên trán và theo nước mưa rơi xuống bao phủ khuôn mặt góc cạnh. Dưới chân thỉnh thoảng mắc dính nhưng đám rêu, cùng với cát trôi tuột theo từng đợt sóng. Bước thêm một bước, rơi vào vô tận, tự do mà tăm tối.

 

…. chết rồi liệu mọi chuyện có kết thúc hay không?

 

***

 

Chính bóng trăng tròn phản chiếu trên mặt nước là sợi dây kết nối thế giới người cá và Vùng đất của con người. Vào một đêm như thế này, nửa ngồi nửa nằm thả đuôi trên một mỏm đá nổi lên giữa biển khơi, Harry nhìn ngắm ánh trăng cô độc thống trị bầu trời và tỏa ánh sáng trắng ngà lên khắp Mặt đất – nơi vua cha cấm cậu đến gần, chưa nói đến chuyện đặt chân lên đó.

 

Chẳng có người cá nào quanh đây, ai cũng thích tham gia bữa tiệc kỳ thú tổ chức ở dưới lâu đài hơn là ngồi nơi đây ngắm trăng. Mọi người đang tổ chức lễ hội Trăng rằm chào mừng mùa trăng tròn đầu tiên trong năm. Đức vua, James Potter, người thống trị Biển Sâu, là một người cha luôn luôn bảo vệ lợi ích tốt nhất cho người thừa kế vương vị duy nhất của mình.

 

Để bảo vệ cậu con trai duy nhất, đồng nghĩa với việc hạn chế sự tự do của hoàng tử. Harry rất căm tức điều đó. Cậu đã lén trốn khỏi Cung điện để được ở một mình. Sẽ không ai nhớ đến cậu, ờ cũng không hẳn. Cậu luôn là một đứa con trai ngoan ngoãn, nghe lời vua cha và không bao giờ hỏi về thế giới bên ngoài và lên trên những bức tường của Cung điện. Dù bị gìn giữ trong cái lồng vững chắc như vậy, nhưng cậu luôn khát vọng một ngày được lên Mặt đất. Trên đấy có cái gì thôi thúc cậu hướng tới.

 

Thế là cậu ở đây, yên lặng trên một mỏm đá ở một khoảng cách an toàn với Cung điện – không quá xa để bị lạc nhưng cũng không quá gần khiến cậu dễ bị phát hiện. Từ nơi này, cậu có một cái nhìn tuyệt diệu về cánh cổng giữa thế giới của cậu và nhân loại. Đôi mắt Harry sáng bừng, đầy hân hoan khi cậu nhìn lên mặt trăng sáng rực và trong vắt, không hề bị che dấu bởi những cái cửa sổ ở nhà.

 

Đôt nhiên cậu phát hiện một bóng đen trong ánh trăng trắng ngà, đang từ từ chìm xuống dưới mặt đại dương. Một mũi kim sợ hãi đâm đến tận xương sống khi cậu nhận ra đó là một cái xác, và lập tức hành động. Cậu nhảy xuống nước, chiếc đuôi cá xinh đẹp, trong suốt giúp cậu lướt nhanh trong làn nước. Những cái vảy mềm mại, xanh như ngọc bích là điểm độc đáo của Hoàng tộc, nói đúng hơn là của riêng hoàng tử Harry.

 

Cái xác nhẹ nhàng rơi trên tay cậu, dòng nước đưa đẩy làm mọi thứ như không có trọng lượng. Harry chăm chú nhìn người thanh niên từ từ chìm xuống sâu dưới biển, dừng lại trên hai cánh tay cậu. Gã thật cao và cường tráng. Nếu Harry ở trên mặt đất, có đôi chân như con người, bắt lấy anh ta như vậy chắc chắn chắc sẽ khiến cậu ngã vập xuống do lực hút của Trái đất.

 

Người thanh niên này rất đẹp trai, cái cằm nhọn và khỏe, mũi thẳng và gò má cao hoàn hảo. Tóc vàng kim, sáng một màu rực rỡ nhất Harry từng thấy, xõa tung theo làn nước chảy ngầm trên đầu anh như một vầng hào quanh chói mắt. Nhận ra con người vẫn còn sống, Hoàng tử chỉ dám dành vài giây để tán thưởng thân hình người đàn ông (dẫu sao, anh ta cũng là con người, cần không khí để thở).

 

“HARRY!”

 

Hoàng tử giật mình cứng đờ, vẫn lơ lửng trong làn nước khi nhìn thấy người bạn thân nhất, Ron, đang bơi tới với tốc độ kinh hoàng. Ron được giao nhiệm vụ như một vệ sỹ từ thời hai đứa còn con nít, vì Harry không thích một gã vệ sỹ già cao to vua cha đã chọn. Nhờ rèn luyện, thân hình Ron như một cái xe tăng, nhưng dù thế, người đàn ông trong tay cậu cũng không thua kém.

 

Anh chàng tóc đỏ hiển nhiên vô cùng tức giận. “Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì ngoài cung điện thế hả?! Mọi người đang tán loạn cả lên. Cậu rời đi mà- mà – cậu đang làm cái quái gì thế?!”

 

Harry cười rầu rĩ nhìn anh, “Tớ đưa anh ta trở lại mặt đất.”

 

“Mặc xác hắn! Sẽ có người lo chuyện này. Con người mà chìm đến mức này chắc chết lâu rồi,” Ron ngắt lời, định đưa Harry quay trở lại con đường an toàn. Nhưng hoàng tử tóc rối từ chối.

 

“Không, anh ta còn sống. Chỉ hôn mê thôi, anh ta có uống ngụm nước nào đâu.”

 

“Kệ nó đi, Harry! Tớ nghiêm túc đó! Harry! Quay trở về nào!” Ron hét lên, nhìn cái người vào tai trái ra tai phải, đành bất đắc dĩ bơi theo sau. Anh đuổi theo hoàng tử của mình lên tới gần Mặt đất. Ngay khi vừa nổi lên mặt nước, Hoàng tử Harry dừng lại.

 

“Tớ sẽ đưa anh ta lên bãi biển. Cậu ở đây đi, Ronald.”

 

Mỗi khi hoàng tử gọi anh Ronald, nghĩa là câu đó là câu mệnh lệnh, mệnh lệnh của Hoàng tử không thể trái. Giữa cơn giận của đức vua và biểu tình thất vọng của hoàng tử, anh chấp nhận hứng chịu cơn thịnh nộ của nhà vua. Biệt tài của Harry là làm người khác thấy có lỗi những lúc họ làm cậu thất vọng, và đó là cảm giác mà Ron ghét nhất. Anh chỉ còn cách nghe lời hoàng tử, đứng nguyên tại chỗ nhìn thân ảnh rạng ngời kia bơi đi cùng gánh nặng quý báu của cậu.

 

Harry nhô đầu lên mặt nước và dần dần chạm đến bờ cát. Cậu từ từ bò vào bờ, một cảm giác ngứa ngày kỳ lạ chạy dọc xương sống, và đột nhiên, cả người cậu trở nên rất, rất nặng nề và yếu ớt. Cậu ngã vập xuống khi lực hút trái đất kéo sức nặng của người đàn ông đổ ập lên người câu, cũng như nơi mới vừa rồi vẫn còn là những vây cá, đã biến thành một đôi chân rắn chắc và chân thật.

 

Harry vô cùng kinh ngạc thả người đàn ông nằm trên bãi cát và một tay vuốt ve làn da mềm mại của chân phải. Hai chân ướt nhẹp và hơi gầy, nhưng lần đầu người cá rời khỏi mặt nước biến thành như vậy là bình thường. Quay lại nhìn người đàn ông, cậu nhẹ cười.

 

Tên tôi là Harry, có cố đến rát cả họng, nhưng cậu vẫn không thể nói ra được. Đó là một phần trong lời nguyền để che giấu vương quốc của cậu với con người. Nếu con người xâm nhập vào thánh địa dưới đại dương, họ không thể sống được, chết ngạt vì thiếu không khí. Nếu người cá rời vương quốc và lên bờ, họ sẽ mất đi giọng nói, không thể nói về nơi họ đến, nếu không lời nguyền sẽ trừng phạt họ mất đi đôi chân, và dù còn vây đuôi, cũng không thể quay trở về với biển cả.

 

Hoàng tử đặt môi lên cái trán lạnh như băng của người đàn ông, vén những lọn tóc vàng ướt đẫm ra khỏi khuôn mặt anh ta trước khi ngập ngừng đứng dậy và chập chững bước từng bước về hướng biển cả.

 

Quay người lại, nhìn người đàn ông chỉ-có-thể-thấy-mặt-mà-không-thể-quen-biết này tắm dưới ánh trăng kỳ ảo rồi mới quay trở lại Cung điện.

 

“Draco! Này này, Draco!”

 

Người tóc vàng quay đầu lại khi nghe có người kêu tên mình, và cười xếch môi với một anh chàng đi cùng một cô nàng. “Chào Blaise, Pansy.”

 

Anh chàng cao, tóc đen cười tươi rồi vỗ vai Draco. “Tôi nghe Millicent nói cậu vừa được bệnh viện thả ra mấy ngày trước. Cậu thấy thế nào rồi?”

 

“Đủ sức để mở lại nhà hàng,” Draco đùa với nụ cười gượng gạo. Anh gật đầu chào Pansy, rồi tiếp lời. “Hai người thỉnh thoảng nên ghé qua chơi. Cho tôi chút lộc để phát tài.”

 

“Chắc rồi, Drake. Thôi, bọn tớ phải đi. Có hẹn ăn tối. Tháng trước Pansy từ Nhật về đây. Em bỏ lỡ nhiều chuyện vui rồi đó,” Blaise đáp lời, một tay choàng qua vai vị hôn thê. “Gặp sau, nhá?”

 

“Ờ, hẹn gặp lại” dứt lời, Draco tiếp tục đi về nhà.

 

Pansy tò mò nhìn người yêu. “Anh có ý gì thế, ‘được bệnh viện thả ra’? Chuyện gì xảy ra khi em đi thế?”

 

Ngay sau khi cô vừa đề cập đến chuyện Draco nhập viện.Vẻ mặt vui tươi nhìn theo bóng lưng của Draco đột nhiên lập tức chuyển thành buồn bã. Đó là chuyện mà đám bạn anh quyết định không bàn tán nữa, ít nhất, là không ở trước mặt Draco. “Chừng hai tháng trước, Draco rơi xuống biển, và trôi dạt vào bờ. Vài ngư dân quanh đó phát hiện và đưa cậu ấy đến bệnh viện. Rồi vì bị ngâm nước quá lâu nên dẫn đến suy nhiệt và viêm phổi. Cậu ta bảo chỉ là tai nạn thôi – trượt chân rồi ngã xuống. Nhưng mà, những người khác … họ đều nói là tự tử.”

 

***

 

Đã hai tháng kể từ khi Harry cứu con người đó từ dưới biển sâu. Hai tháng không yên lòng. Cậu muốn được gặp lại người đó. Cung điện quá ngột ngạt – bây giờ Harry thật chán ghét ở nơi này, nhất là sau khi vừa được nhìn thoáng quá, được nếm chút hương vị mới lạ của thế giới bên ngoài, xa khỏi những bức từng cao vời vợi của lâu đài.

 

Còn có mấy ngày nữa là tới mùa trăng tiếp theo, nhưng đợi chờ thế này thật vô nghĩa, bởi cậu chẳng có cơ hội nào để trốn khỏi cung điện một lần nữa. Vua James đã cấm túc cậu trong lâu đài, và Harry giận dỗi tuân mệnh nhà vua. Không chỉ có Ron, mà nguyên cả một dàn vệ sĩ theo đuôi cậu mọi lúc mọi nơi.

 

Đáng ghét!

 

Mẹ cậu, Hoàng hậu xinh đẹp Lily, đã cố gắng giúp cậu nói vài lời với vua cha, nhưng người thống trị biển cả không hề lay động. Harry phải ở trong lâu đài suốt, và ít nhất năm vệ sỹ dõi sát từng bước chân cậu, ngay cả nhà xí cũng có người canh chừng, bao gồm Ron.

 

Harry phát ôm lên mất thôi. Cậu chịu đủ rồi, phải tìm cách trốn ra thôi. Cậu biết phải làm gì.

“Đi mà, làm ơn!”

“Con có biết con đang yêu cầu gì không, Hoàng tử nhỏ?”

 

Harry tôn kính cúi thấp đầu, chuyển sang giọng nhẹ nhàng hối lỗi, đảo mệnh lệnh thành cầu xin.

“Con xin lỗi, pháp sư Dumbledore. Xin ngài, con xin ngài đó, giải thoát con khỏi cung điện tù túng này. Ban cho con một cuộc sống trên Mặt Đất, xin ngài!”

 

Vị pháp sư già nhăn nheo, đôi mắt xanh thương cảm nhìn Hoàng tử quỳ xuống sàn đất, đuôi cậu ngoặt ra sau đầy khuất phục.

“Tất cả những gì con yêu cầu là xin ngài cho con một cơ hội. Con sẽ làm bất cứ việc gì.”

 

Dumbledore thở dài, nhìn Hoàng tử, cậu bé ông quý mến và yêu thương như cháu ruột của mình, cầu xin được thoát khỏi nơi mà không một người cá nào tự nguyện đặt chân đến. Cụ biết, Vùng đất của con người không phải là thiên đường. Đó là một nơi bị chiến tranh tàn phá, cái nghèo cái đói giăng giẫy khắp nơi. Không chỉ có thế, họ còn đầu độc ngôi nhà chung của người cá, thả đủ loại hóa chất độc hại vào trong nước. Họ đánh bắt và tiêu thụ những người bạn của người cá mà không hề biết rằng, tất cả mọi loại cá họ ăn vào có thể là gia đình của những sinh vật khác.

 

Con người.

 

Thật là những sinh vật vừa ghê tởm, vừa bẩn thỉu. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ biết đến Vương quốc dưới biển. Họ sẽ phá hoại nó. Nhưng Hoàng tử …. Hoàng tử Harry! Một hoàng tử dịu dàng, ôn hòa và vị tha, luôn hy sinh vì người khác… lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn, và liều lĩnh như vậy! Hết sức phi lý!

 

Nhưng đó cũng là điểm yếu của pháp sư Dumbledore – cụ rất rất yêu Hoàng tử, và dù có phải đánh đổi mọi thứ, cụ sẵn sàng ban cho cậu bé một điều ước.

 

“Con biết điều kiện đó, hoàng tử nhỏ của ta,” Dumbledore nhắc nhở Harry, người dứt khoát gật đầu và đứng thẳng dậy.

 

“Dạ vâng ạ, pháp sư Dumbledore. Con phải từ bỏ giọng nói và thân phận trong suốt thời gian ở Vùng đất loài người.”

 

“Ta sẽ cho con một tháng,” Dumbledore nói, giọng cụ mềm mại nhưng đau đớn. “Con là Hoàng tử, và ta không thể cho phép con rời khỏi nơi này lâu hơn thế.”

 

“Như thế là quá đủ rồi ạ. Con chỉ ước…. được gặp anh ấy… một lần nữa thôi….” hoàng tử thì thầm, lau đi những viên ngọc nhỏ xíu trào ra từ hai mắt cậu khi pháp sư ngượng ngùng xoa đầu cậu bằng đôi tay xương xẩu.

 

“Con sẽ gặp được thôi, nếu con biết tìm nơi nào. Pháp thuật của ta sẽ đưa con đến bãi biển. Cho đến thời điểm con cần gặp ta, ta sẽ biến mất. Gọi ta khi trăng tháng sau tròn. Ta sẽ đưa con về nhà.”

 

Harry cảm giác như tim cậu bay vọt ra khỏi cổ họng khi tỉnh dậy, úp mặt và nằm sấp trên bãi cát nơi cậu đã đặt cơ thể người thanh niên tóc vàng kia xuống. Harry nửa bò nửa trườn trên cát ướt, nhờ có sóng nước vỗ vào bờ, tát lên chân mà cậu thấy dễ chịu hơn.

 

Chân. Cậu có chân!

 

Và khi cậu từ từ đứng dậy trong cơn sốc, hai tay sờ vào bộ phận giữ thăng bằng của con người mà mới hai tuần trước vô tình có được. Harry hét lên mừng rỡ, nhưng chỉ có miệng há ra mà không có tiếng, lúc này cậu mới buồn bã nhận ra mình đã từ bỏ giọng nói. Hai tay cậu siết chặt cổ họng, và cố phát ra âm thanh, nhưng vô ích. Cậu thở dài – ít nhất cậu còn có thể mở miệng – chỉ là tiếng không thoát ra thôi.

 

Có thế thôi mà. Ma pháp đã ban cho cậu một đôi chân, đổi lấy giọng nói, thế là công bằng rồi. Giờ cậu chỉ việc thề không bao giờ được tiết lộ thân phận của mình cho bất cứ ai, nếu không cậu sẽ mất đi đôi chân để đứng và biến trở lại thành đuôi cá. Cậu nở nụ cười tiu nghỉu, lúc này mới để ý là cậu có mặc đồ, ướt, nhưng mà, là quần áo thực sự. Quần, ‘tắt’, “dày’, trọn bộ. Miệng cậu như muốn kêu lên bất mãn, cảm giác dính ướt của đôi tất dưới chân cậu thật khó chịu. Thực ra, cả người mặc quần áo ướt nhèm nhẹp không hề dễ chịu tý nào. Cậu muốn cởi sạch ra, nhưng cuối cùng cũng kiềm nén lại được.

 

Con người phải mặc quần áo. Dumbledore đã cảnh báo cậu không được trần truồng đi đâu cả, Harry thở dài và loạng choạng giữ thăng bằng trên đôi chân run lẩy bẩy. Ít nhất cậu có thể đi được. Cậu lảo đảo đi dạo quanh bãi biển vài phút, dần dần làm quen với việc giữ thăng bằng cho cơ thể. Sau một thời gian khó nhọc đi trên bãi cát, cậu nhìn thấy vài dấu chân lún trên cát dẫn đến con đường phía trên. Harry thẳng đường đi lên các bậc thang, hai tay nắm chặt lan can mỗi khi bước lên một bước.

 

Đột nhiên một chiếc máy kỳ cục xông thẳng tới làm Harry giật mình đến nỗi trượt tay khỏi lan can và ngã ngược ra sau, va mạnh vào cơ thể cơ bắp rắn chắc. Hai chân cậu đá phải nhau

thì người đàn ông vững vàng kéo cậu lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy quan tâm nhìn chằm chằm vào mặt cậu. “Này, câu không sao chứ?”

Harry nhìn chằm chằm người đàn ông vì sốc, nhận ra mái tóc vàng và khuôn mặt đẹp trai, nhưng đôi mắt xám tro càng hớp hồn hơn ngay từ khoảnh khắc chúng nó khóa chặt vào đôi mắt xanh lá cây rạng ngời của Harry. Người đàn ông lặp lại câu hỏi, gương mặt hằn lên vẻ ghê tởm khi anh nhận ra quần áo Harry ướt nhẹp đến nước còn nhỏ giọt, và mặt trước áo sơ mi của anh bị dính ướt một mảng lớn.

 

Harry đờ đẫn gật gật đầu, nhìn người đàn ông buông tay cậu ra và chuyển sang cầm chiếc túi nhựa. “Thế thì, đừng có đứng đực ra đó, không khéo lại bị đụng nữa. Nếu là tai nạn, ít nhất cậu phải nói tiếng xin lỗi chứ.”

 

Harry mở miệng, nhưng không thể nói ra được. Hiểu nhầm chuyện Harry không thể nói xin lỗi được thành bị sốc đến nỗi chưa kịp hoàn hồn, hoặc là thiếu hiểu biết, người đàn ông giận dỗi và đẩy Harry sang một bên. “Được rồi. Tránh sang một bên coi.”

 

Người thanh niên lắc đầu nghi ngờ rồi tiếp tục đi về hướng định đi, bỏ Harry miệng há hốc, mắt chăm chú nhìn theo từ đằng sau. Mãi đến khi anh ta biến mất sau ngọn đồi, Harry mới quay đầu lại để bị thêm hai một cú sốc đứng tim khi mấy chiếc máy khác rầm rầm chạy vụt qua người rồi quẹo vào hẻm và khuất khỏi tầm mắt. Đặt một tay lên ngực, Harry bắt đầu lang thang về hướng người đàn ông đi tới.

 

Harry không biết đã qua bao lâu rồi, nhưng trời đang nhanh chóng tối dần, tối dần. Con người không phải là những sinh vật tốt bụng – họ chỉ cho cậu những cái nhìn kỳ quái, và một khoảng không để cậu đi qua, nhưng ngoài đó ra, thì đều lơ cậu. Thêm nữa, chân cậu đau quá. Cậu thở dài, dựa người vào hàng rào chắn trên đường, tháo một chiếc “dày” ra để xoa bóp cái chân sưng thũng của mình. Cậu không biết tại sao con người phải cần chân chứ! Thật lòng mà nói, có một cái đuôi cá sướng hơn cả ngàn lần!

 

Phải mất một lúc Harry mới nhận ra mình không hề biết này là nơi nào, và cậu phải làm gì để sống khi lên bờ. Cái ý tưởng ngu ngốc và dại dột gì thế này! Đáng nhẽ cậu phải bám theo người đàn ông đó, nhưng có lẽ người đó lại càng hiểu nhầm cậu thêm nếu theo đuôi anh ta như vậy…

 

Hơn nữa, có vẻ con người thích đi thành một bầy, nhận thức này lại làm cậu thấy mọi thứ thêm phức tạp một ít, thanh phố vừa ồn ào vừa nhộn nhịp khiến cậu tự hỏi, khi nào thì không còn chỗ để loài người sinh sống. Bên cạnh đó, nơi cậu đang lạc, một thành phố, cậu nhớ từng học ở cung điện, đầy các phương tiện chạy đua nhau khiến Harry hết hồn hết vía, nhất là khi nhìn một hàng máy móc bị kẹt thành một đường dài trên đường.

 

Thở dài trong lòng, cậu ngồi xuống một cái ghế đá gần đó và nhìn chung quanh. Ánh nắng ban ngày ấm áp để giúp cậu hong khô quần áo, nhưng giờ thì ông mặt trời lặn mất tiêu rồi, cậu bắt đầu thấy cái rét lạnh của màn đêm và phải tay này xoa tay kia để giữ ấm.

 

Đột nhiên, một thân ảnh đọng lại trong một thoáng lướt nhìn, Harry nhận ra người thanh niên đang đi giữa đám đông ở phía đối diện con đường. Hy vọng người kia có thể nhận ra cậu, Harry như con lật đật xuống lề đường. Nhưng không phán đoán chuẩn xác chiều sâu giữa lề và mặt đường, Harry chúi người về phía làn đường có một chiếc xe hơi đang chạy tới.

 

Cậu nghe thấy tiếng một người phụ nữ thét lên chói tai vì hoảng sợ, tiếng rít do xe phanh gấp cà lên mặt đường cùng mùi cao su cháy khét do ma xát với nhựa đường. Nhắm chặt hai mắt, cậu chờ đợi cơn đau do va đập, nhưng nỗi đâu trong tưởng tượng đó không hề xảy đến. Cậu mở mắt và loạng choạng đứng lên. Cậu có thể nghe tiếng người đàn ông giận giữ hét thẳng vào mặt mình, gọi cậu là “thằng ngu” và không được qua đường giữa chừng. Tiếng tim đập thình thịch bên tai, cậu nhìn lên và bắt gặp người đàn ông bên kia đường, tò mò quay đầu sang. Một đống xe dừng chung quanh cậu, tận dụng tình huống, cậu vội chạy sang bên kia đường.

 

Harry nhìn nhìn người thanh niên, anh ta hứng thú nhếch lông mày. “Lại là cậu.” Harry chớp mắt và cười, như muốn nói cậu hiểu được. Anh ta thở dài và túm lấy cẳng tay cậu rồi lôi đi khỏi đám đông đang vây xem và xì xầm về tai-nạn-suýt-chết của Harry. “Bộ cậu muốn gì ở tôi à?” người đàn ông dịu giọng nói, nhưng cái siết rắn chắc, gần như đau đớn trên tay Harry hoàn toàn ngược lại.

 

Harry mở miệng, lại quên chuyện cậu không thể nói. Khi không có âm thanh nào phát ra, người đàn ông bực bội hừ mấy tiếng và tức giận thả phắt tay cậu ra. Anh định xoay người đi, nhưng Harry đưa bàn tay gầy gầy ra túm lấy đuôi áo anh.

 

Anh quay phắt lại, lên cao giọng và rít lên, “Muốn nói gì thì nói phứt ra, rồi cút!” Harry lại mở miệng, chỉ chỉ vào nó, nhưng người đàn ông hiểu nhầm cậu đang xin thức ăn, và ghê tởm tránh đi.

 

“Này, nhóc, tránh đường cho người ta đi, hiểu chưa? Tôi không có thời gian để cứu vớt thế giới đâu. Cuộc sống của riêng tôi đã đủ hỗn loạn rồi,” câu cuối gần như là tự thủ thỉ với chính mình hơn là nói với Harry, nhưng người đàn ông tiếp tục xoay đi và nhanh chóng lẩn trốn khỏi chỗ này. Harry chỉ có thể nhìn lưng người nọ khuất dần. Không có gì đâu. Harry phải tìm đường trở lại bãi biển nơi cậu đến và về nhà. Cậu muộn màng nhận ra, ngay từ đầu, ý tưởng đó ngu xuẩn biết bao.

 

Người đàn ông đã đi xa tít tắt khi cậu tìm được đường đến bãi biển. Cậu lang thang giữa ranh giới của đất và nước, mím môi khi nhận ra những sóng nước ầm ỳ vỗ lên chân cậu, buộc cậu phải ngã quỳ xuống. Cậu nhắm mắt và đợi chờ phép màu xuất hiện, mang cậu trở về.

 

Khi nhận ra không có gì xảy ra, cậu mở mắt. Nhìn lướt qua mặt nước gợn sóng lăn tăn, cậu nhìn thấy một tia sáng bạc phản chiếu. Cái lạnh bắt đầu lan đến tận xương tủy, cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, và thấy mặt trăng khuyết tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Cậu đã để lỡ rồi. Đúng thế thôi! Dumbledore đã đưa cậu lên bờ vào một đêm trăng rằm, nghĩa là cậu phải đợi một tháng nữa mới được về nhà. Trăng non không có nhiều quyền năng như trăng tròn, bởi thế hoạt động của sinh vật biển thường náo nhiệt hơn vào khoảng thời gian đó. Nhờ đó mà cánh cổng giữa hai thế giới mở ra.

 

Như thể tình cảnh của cậu chưa đủ thê thảm, từ trên trời rơi xuống từng giọt từng giọt nước mưa, thay phiên nhau rơi lốp bốp trên trán cậu. Chưa đầy một phút, cơn mưa lại thêm nặng hạt và cậu gần như bị đẩy dạt xuống sâu dưới nước bởi lực đẩy của sóng biển. Vừa đi vừa bò về phía bờ, Harry va vào một đôi chân chắc nịch, mưa không biết khi nào đã tạnh rồi, Harry ngước lên nhìn.

 

Harry nhận ra, lại là người thanh niên tóc vàng, anh ta đang cầm một phát minh của con người, giúp chắn mưa. Anh ta cúi đầu, hai mắt vô cảm nhìn Harry và lắc đầu. “Cậu. Lại là cậu. Cậu thực phiền, biết không!”

 

Anh cáu lên, và kéo cổ áo cậu và khoát cánh tay lực lưỡng qua cái eo thon của Harry ( anh tự nhủ chỉ là giúp cậu ta giữa ấm thôi). “Đi nào, cậu có thể về nhà với tôi,”  anh cộc cằn nói, “Tôi tên Draco. Tên cậu là gì?” Harry há miệng và chỉ vào nó một lần nữa, rồi chỉ xuống cổ họng.

 

Draco nghi hoặc nhìn cậu vài phút trước khi nghẹn ngào nói. “Cậu không nói được?” Harry hào hứng gật đầu, mừng vì cuối cùng Draco cũng hiểu ý cậu muốn nói. Có lẽ anh chàng chỉ là quá phiền muộn không muốn tiếp xúc sâu với Harry trước đó thôi.

 

Dù sao, giờ cậu được an toàn rồi. “Được rồi, tôi nghĩ tôi phải xin lỗi vì hành vi thô lỗ của mình lúc trước. Về tìm chỗ tránh mưa trước, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau sau khi cậu tắm nước nóng cho ấm người.”

 

Harry chỉ tự hỏi “chố tránh  mưa” và “tắm” có nghĩa là gì. Có lẽ đó là nơi Draco sống, và “tắm” là một loại đồ ăn nào đó của con người. Bụng Harry reo lên như để đáp lời, Draco nhếch môi cười. “Cậu đói rồi. May cho cậu đó. Gặp đúng một đầu bếp giỏi, tôi làm cho cậu vài món khi trở về, nhé?”

 

Harry gật đầu và bám sát vào Draco hơn, hai chân cậu có chút loạng choạng theo từng bước đến cầu thang. Hai người chậm rãi leo lên, Draco hiểu được Harry mệt vì vừa đói, vừa ướt lại chịu lạnh lâu. Phải mất mười phút hai người mới tới được “nhà” theo lời Draco nói. Harry nhận ra đây là cung điện của Draco, nơi mà anh sống. Cười thỏa mãn, Draco dẫn cậu đi qua hành lang lối vào, vừa cao vừa rộng.

 

Dù vậy, nhiệt độ bên trong cung điện của Draco ấm hơn bên ngoài nhiều. Harry để ý như có vài âm thanh thì thầm loáng thoáng đâu đây. Draco đặt Harry ngồi xuống một chiếc ghế bành thoải mái và bảo cậu ngồi đợi một lát. “Ngồi đây, tôi sẽ mang vài cái khăn lại đây.”

 

Draco có thể cảm giác trước nguy cơ đau đầu. Nhà hàng vẫn bận rộn như mọi khi, nhưng vì lý do nào đó, họ không kiếm được nhiều tiền như trước kia. Vật giá tăng cao, không chỉ có thế, Draco còn phải đich thân ra ngoài và mua thêm nhiều thực phẩm hơn bởi chỉ có anh mới được giảm gá đặc biệt. Không kể đến tên nhóc kỳ quái, đi đến đâu cũng đụng phải….

 

“Tại sao, tại sao chứ, tự nhiên mang cậu ta về nhà?!” Nhăn mặt nhíu mày, Draco đi ngang qua nhà bếp, chú ý đến chồng đĩa có vẻ càng lúc càng cao, trong khi Hermione bận rộn lách qua lách lại, trên tay bày bốn chiếc đĩa cùng một lúc. Astoria ở cái chỗ quái nào rồi?

 

Qua nhà bếp trở lại sảnh chính của nhà hàng, mắt cậu nheo lại nhìn cô gái với mái tóc vàng nhạt đang ngồi giữa một đám đàn ông trung niên, cười cười nói nói nòi rồi xoay xoay lọn tóc trước một cách ngượng ngùng quanh ngón tay. Bước lại chỗ đám người, anh hắng giọng và liên tục liếc cô.

 

“Nếu cô có đủ thời gian để nghỉ ngơi và trò chuyện thì chắc là có thời gian để rửa bát đĩa. Đi làm việc nào. Cô phải phụ giúp để Hermione có thời gian nghỉ ngơi chút ít chứ,” Draco cau có ra lệnh. Anh tất nhiên không phải không biết gì về mục đích của Astoria. Cô nàng biết rõ những vấn đề tiền bạc của nhà hàng và lên kế hoạch dụ dỗ đàn ông lên giường mình và ngủ cùng họ để tăng thu nhập. Bởi vì cô rất xinh đẹp, nên thỉnh thoảng có vài gã còn tặng cô những món quà rất đắt tiền. Draco không có những thứ đó.

 

Anh miễn cưỡng cười lịch sự với gã đàn ông cáu tiết và xin lỗi, “Tôi xin lỗi, nhưng cô ấy là nhân viên của tôi, và do đó, vẫn còn trong thời gian làm việc, Tôi có thể lấy gì cho các ngài?”

 

Ba gã đàn ông đứng phắt dậy, không nói một lời, lập tức rời nhà hàng. Draco thở dài, không thèm chú ý đến những khách hàng nhiều chuyện khác xung quanh. Anh cũng nhanh chóng rời đi, nhớ tới vị khách vẫn còn đợi ở sảnh phòng. Anh vội cầm một cái khăn tắm lớn từ tủ nhung và  chậm rãi quay lại nơi cậu bé ngồi, vẫn ở nguyên vị trí Draco chỉ cậu.

 

“Của cậu này,” Draco đưa ra chiếc khăn. “Tôi chỉ cậu phòng tắm, nơi cậu tắm rửa sạch sẽ. Xong rồi xuống dưới này để ăn tối, biết chưa?”

 

Draco dẫn Harry lên lầu, qua một hành lang hẹp với bốn cánh của khác nhau. Draco chỉ vào từng cái một, “Đây là phòng Astoria. Cậu không được phép vào đó. Phòng tôi, cũng thế. Đây là phòng cho khách, cậu sẽ ở đây tối nay, và cuối cùng, phòng tắm,” Draco dừng lại mở cửa ra cho Harry, bên trong là một phòng tắm được trang trí bằng gạch màu xanh nước biển với tường sơn màu trắng. Có một bồn tắm, một vòi hoa sen một bệ rửa, cùng với một cửa kéo dẫn đến ‘toa-lét’.

 

“Cậu tắm đi, tôi ra ngoài,” môi anh khẽ nhếch có vẻ giống như một nụ cười nhẹ, rồi vội vàng xuống dưới lầu. Harry chớp chớp mắt nhìn theo rồi bước vào khu vực có một cái lỗ mạ bạc ở giữa. Có một ống nước dài, giống như con rắn cố định trên trường, gắn liền với một van nước đang nhỏ giọt. Harry biết con người không mặc đồ khi tắm, nên cậu cẩn thận tháo từng món đồ ướt và để chúng lên bệ rửa,

 

Cậu nhìn van nước một lúc lâu, rồi ngập ngừng chạm vào cái cần gạt nhô ra khỏi tường. Không có gì xảy ra. Harry giật nó và tim suýt nhảy phốc ra khỏi lồng ngực khi một vòi nước nòng bắn ra từ van nước lên ngực cậu. Cậu hé miệng hét lên không thành tiếng và nhảy lui lại, hết cả hồn. Cậu nhìn hơi nước giăng lên và khẽ nghiêng đầu sang một bên, lúng túng không biết thứ này hoạt động như thế nào.

 

Harry xoay tay nắm sang một bên và nhận ra nước nóng trở nên lạnh hơn hẳn. Cậu nhúng tay vào, có chút lạnh, nhưng cậu cũng quen rồi. Harry đến dưới vòi nước và để nước xối xuống đầu. Tò mò không biết làm thế nào nước có thể thoát ra khỏi cái vòi trên tường, Harry ngước lên săm soi từng chút, và phát hiện những lỗ bé tí bắn nước ra. Quá kỳ diệu!

 

Khi đã thỏa hứng với việc tắm rửa, Harry lấy cái khăn Draco đưa và quấn quanh người. Nhớ tời lời người tóc vàng nói xuống dưới ăn tối, Harry không tiếng động xuống cầu thang, hai chân vẫn còn khá gượng gập.

 

Cậu gần như sắp tới chỗ ‘nhà bếp’ thì nghe tiếng hét toáng lên và cảm thấy đầu bị cái gì đập trúng đau muốn chết. Cậu rên lên, và chớp mắt xua đi những viên ngọc, và quay lại thì thấy một người mặt đỏ phừng trừng trừng nhìn cậu.

 

“Mày – mày là ai? Làm sao mày vào đây được?! Sao không mặc quần áo?!” cô gái hét lên, “Draco! DRACO!”

 

Người được gọi tên vội vàng chạy vào sảnh phòng, mặt anh cũng đỏ bừng lên khi thấy Harry đang hoảng sợ đứng ở đó, không mặc gì ngoài một cái khăn quấn quanh người, và Astoria xấu hổ hét toáng lên cho cả thế giới nghe. “Astoria, câm miệng và xuống phụ giúp dọn dẹp đóng cửa nhà hàng. Cô không cần kêu oang oang lên như vịt thế,” Draco cằn nhằn, tóm lấy tay Harry và kéo cậu lên lầu.

 

“Xin lỗi. Tôi quên đưa đồ cho cậu,” Draco nói, giọng dịu hẳn đi rồi buông tay Harry, “Cho cậu mượn pyjama của tôi, dẫu sao cũng tối rồi.”

 

Harry theo Draco vào một căn phòng – phòng ngủ của Draco – và kiên nhẫn đợi ở cửa khi anh chàng tóc vàng biến mất sau tủ quần áo. Chốc lát sau, anh quay lại với một sấp đồ, nhìn có vẻ mềm mại, và từ trên xuống dưới  là những sọc xanh lá xen với xanh biển. Có cả đồ mặc trong nữa. Draco đẩy cậu vào phòng tắm ngay trong phòng ngủ của mình rồi đi thu thập quần áo Harry và bỏ vào túi đựng đồ giặt.

 

Harry tự hỏi công thức chế tạo loại quần áo này thế nào. Chúng có vẻ khác hẳn so với bộ Dumbledore tặng kèm cho cậu. Cậu biết là nên mặc quần trong trước, biết là nên mặc nó trước khi mặc quần vào, rồi mặc cái quần ngủ to quá cỡ và dài phủ xuống đất. Cậu mặc vội áo sơ mi có nút, như cái quần, nó dài tới giữa đùi. Đi loanh quanh trong phòng, cậu thấy Draco ở hành lang.

 

Người thanh niên tóc vàng chớp mắt nhìn cậu, nhìn cậu săm soi từ đầu tới chân. Rồi đột nhiên đỏ mặt và vội quay đầu tránh đi. “Đi nào. Tôi lấy cho cậu mấy món để ăn. Cậu chắc sắp chết đói rồi.”

 

Hai người cùng đi xuống lầu, trở lại nhà bếp, nơi Harry thấy một cái bàn nhỏ với một đống thức ăn. “Xin lỗi, chúng còn thừa lại đó,” Draco nói và kéo ghế ra cho Harry và đưa tay giới thiệu từng đĩa. “Chúng tôi có rất nhiều lại hải sản khác nhau…” anh nhỏ giọng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Harry, “… ơ, nếu cậu không thích hải sản,” anh nháy mắt ra hiệu Hermione dọn chúng đi, “có gà, bò, một ít sa lát, trái cây…”

 

Harry ngập ngừng thử thịt gà, và bò, nhưng quyết định cậu không thích chúng chút nào. Cậu ăn rất nhiều rau, và thích nhất là trái cây. “Hừm, có vẻ cậu thuộc loại ăn kiêng nhỉ,” Draco phá ra cười khi nhìn thấy nụ cười của Harry cùng với một miếng vỏ cam nhỏ dính trên răng, “Nhóc con. Ăn nhanh lên rồi để chén dĩa đó. Astoria sẽ dọn dẹp giúp cậu.”

 

“Ê!”

 

“Cô xứng đáng, vì lãng phí nhiều thời gian phè phỡn với đám đàn ông đó.”

 

“Anh không được phép nói thế trước mặt khách!” Astoria phẫn nộ hét lên, mặt cô nóng bừng bừng.

 

“Tôi không nghĩ là cậu ta hiểu phè phỡn nghĩa là gì, đồ ngốc,” Draco lạnh lùng vặn lại, quay lưng lại với cô nàng đang tức đến đầu bốc khói. ‘Thực ra, em hiểu từ đó mà,” Harry nghĩ thầm, mặt cậu hơi hơi chuyển sang màu hồng. Harry nhanh gọn giải quyết dĩa trái cây, cười với cô gái khác trong nhà bếp – cô gái có mái tóc nâu, rối bù được thắt thành “bín” – đưa cậu một ly nước, may quá, cậu nốc một ngụm hết luôn. Trong không khí có gì gì đó kỳ lạ, khiến người không thoải mái. Con người cũng thật kỳ lạ.

 

“Tóm lại, tại sao cậu ta lại ở đây?” Astoria hơi ngoái đầu ra sau nhìn cậu bé tóc rối như tổ quạ dè dặt cắn từng miếng dưa hấu.

 

“Cậu ta không nói được. Anh không nghĩ là cậu ấy có nơi để đi. Anh không thể nào bỏ mặc cậu ấy ở bãi biển dưới trời mưa thế được,” Draco vừa lau bàn vừa giải thích.

 

“Thêm một chú cún con trong thùng giấy nữa à?” Hermione nhếch môi cười châm chọc, Draco cảnh cáo liếc lại một cái, còn Astoria như có vẻ sựng người.

 

“Cậu ấy là khách của anh, không phải kẻ lang thang anh nhặt trên đường,” Draco khịt mũi ném miếng giẻ bẩn tới gần chỗ bổn rửa và liếc mắt nhìn ra khu vực nhà hàng. “Mọi người về cả rồi à?”

 

“Ừ hử. Giờ chỉ còn chúng ta,” Hermione cười cười quay lại nhìn Harry đã ăn xong, thu dọn chén dĩa đưa tới bồn rửa, làm Astoria cằn nhằn to hơn. “À, tôi phải về rồi. Gặp hai người vào thứ Hai. Tạm biệt nhé!” Cô cởi tạp dề, treo lên cái móc trên cửa, lấy túi xách trong tủ đồ liền rời đi. Thường thì cuối tuần chỉ có Draco và Astoria, công việc cũng nhẹ nhàng hơn.

 

Sau đó là một quãng yên lặng kéo dài, Astoria rửa bát đĩa, chuyền qua cho Draco lau khô và cất lên kệ. “Khi không cái máy rửa chén chết tiệt lại bị hư,” Astoria vừa lẩm bẩm, vừa ném một cái dĩa bẩn cho Draco. Ông chủ tóc vàng suýt nữa không chụp được, tức giận liếc nhìn cô nhân viên bực bội. Cuối cùng, cái đĩa cuối cùng cũng an toàn chiếc khăn lau của Draco. Cô nhân viên ném miếng bọt biển xuống, vội cởi găng tay cao su và vứt xuống bên cạnh bồn rửa.

 

“Em đi ngủ đây. Ngủ ngon,” cô nói như rít trong cổ họng, chạy ù ra khỏi nhà bếp. Draco nhăn mày nhìn cửa đóng cái rầm sau lưng cô.

 

Harry nhìn chằm chằm lưng cô gái, khẽ cắn cắn môi dưới. Draco nhìn thấy vẻ mặt âu lo của Harry liền cười và lắc đầu. “Đừng quan tâm tới cổ. Dai như đĩa. Nhưng anh cũng có thể sai bảo chút ít, để cô ấy có thể kiếm thêm ít tiền nhờ lau rửa chén đĩa, và mấy việc lặt vặt. Nói nãy giờ, vẫn chưa biết tên cậu?”

 

Harry chớp mắt rồi chỉ vào miệng và lắc đầu. Ông chủ mới nhớ tới chuyện Harry không nói được, vội vàng chạy sang căn phòng kế bên, không lâu sau liền quay lại với một tập giấy và cây bút bi. Draco đưa cho Harry, cậu nhận lấy và hý hoáy viết tên mình lên như rồng múa.

 

“Harry.” Draco lớn tiếng gọi. “Có “Harry” thôi à? Không có họ?”

 

Harry hứng khởi gật đầu, không muốn viết ra họ sợ rằng ông chủ tóc vàng sẽ nhận ra và ném cậu trở về biển.

 

“Ừm, được rồi, Harry. Đến giờ đi ngủ rồi,” Draco cẩn thận rút ổ cắm các thiết bị, tắt đèn rồi mới ra ngoài. Hermione luôn luôn khóa cửa nhà hàng rồi mới về nên không có gì đáng lo. Draco dẫn Harry lên lầu, vào căn phòng trống dành cho khách.

 

“Phòng cậu này. Ngủ ngon nhé. Tám giờ ăn sáng, khoảng tầm đó xuống nhà bếp. Ngủ ngon.”

 

Draco đóng cửa, xoay người ra rời đi, trở về giường của mình. Để lại Harry nhìn chằm chằm vào cánh của khép kín một lúc lâu rồi mới mỉm cười, ôm tập giấy và bút vào ngực. Nếu có thể phát ra âm thanh, lúc này cậu chắc đã hét lên vì sung sướng rồi. Cậu cuối cùng cũng gặp được người ấy. Draco. Người thanh niên cậu cứu dưới biển.

 

Harry cẩn thận đặt cuốn tập xuống cái bàn nhỏ cạnh giường, trèo lên giường rồi cuộn mình lại, kéo chăn lên đến tận cằm. Không được mấy phút, cậu đã rơi vào giấc ngủ êm đềm.

 

Sáng hôm sau là thứ Bảy, ánh nắng tràn trề trong không khí se se lạnh ấm áp bao phủ nhà hàng. May là trời không mưa, Harry vui mừng nghĩ – trời mưa sẽ gây Draco nhiều rắc rối. Harry vừa bước xuống lầu thì nhìn thấy Draco và Astoria đang cãi nhau.

 

“Mặt trời mới mọc mà em đã kêu gào như yêu tinh thế rồi. Đi băm hành đi,” Draco ra lệnh, chỉ vào con dao phay cạnh đống hành. Cô le lưỡi, làm mặt quỷ với ông chủ và xoay người lao như bay, căm tức hoàn thành công việc. Draco quay đầu, bắt gặp Harry rụt rè loay hoay trước cửa nhà bếp.

 

“Chào, Harry,” anh lên tiếng, hai mắt sáng bừng nhìn thân hình lấm la lấm lét, “Anh đoán là em thấy không thoải mái ăn không uống không, do đó em cũng có thể làm việc kiếm tiền ở đây.”

 

Ông chủ tóc vàng dẫn Harry đến bàn bếp chỗ Astoria đang vụng về băm hành tây. “Thế này này,” Harry nhận lấy một con dao nhìn khá là bén Draco đưa qua. “Anh hiện cần hành tây băm nhuyễn, em không được sao nhãng đó!”

 

Harry gật đầu, quyết tâm giúp Draco càng nhiều càng tốt. Cậu nhìn Astora cắt củ hành làm đôi, rồi thái thành từng lát mỏng. Không cần hướng dẫn chi tiết hơn, Harry bắt chước như Astora, khéo léo thái hành từng miếng nhỏ, không vấn đề gì.

 

“Cậu giỏi thái hành thiệt đó,” Astoria thì thầm bên tai. Harry ngước lên nhìn cô rồi cười ngại ngùng. “Đó làm đi,” cô tống hết chỗ hành còn lại về phía cậu, đi một mạch ra khỏi cửa, “Nghỉ giải lao.”

 

Harry cau mày nhìn cô trốn việc, rồi quay đầu liếc sang nơi Draco đang chuẩn bị nguyên liệu. Harry không hề cằn nhằn tiếp tục công việc cho tới khi cậu phát hiện một chuyện – chúng làm cậu chảy nước mắt. Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác đến những viên ngọc đang trào ra và không thể nào ngừng rơi xuống được. Từng viên từng viên rơi xuống thớt, kêu tóc tóc. Cậu cố gắng cắt thật nhanh rồi chạy vội lại bồn nước rửa mặt. “Astoria! Hành của anh đâu?!”

Cô nàng vội vàng chạy vào phòng trước khi Draco kịp quay đầu lại, vì quá bận bịu với đám nguyên liệu. “Đây này!” Cô bưng cái tô Harry đã làm xong và định đưa cho Draco thì phát hiện mấy hạt cườm trắng xóa như ngọc trai rơi vãi trên bàn bếp. Cô tò mò lượm lên một viên. “Ngọc trai?”

 

“ASTORIA!”

 

“ĐẾN ĐÂY!” cô gọi với lại, phủi mấy hạt trai xuống sàn nhà, “Ha, sao có thể chứ.”

 

Harry đứng thẳng người lên sau khi rửa tay và mặt. “Ôi …. đau mắt ghê thiệt!”

 

Cuối cùng Draco cũng đóng cửa hàng. Hôm nay nghỉ sớm, tới trưa thì đã xong việc rồi. Trong khi đang cất chén đĩa vào kệ thì anh để ý thấy một túi ny lông đựng đầy những viên tròn tròn trắng trắng trông như…

“Ngọc trai…?”

Không thể nào …

“Astoria!”

 

Cô nàng ba chân bốn cẳng chạy vào, Harry cũng theo sau. Sau một ngày làm việc cùng nhau, hai người xem như khá hòa hợp. Harry là một người biết lắng nghe, còn Astoria … ờ thì, nói rất hăng say. Nếu muốn, cô có thể nói nhiều đến nỗi khiến đầu người đối diện nổ tung.

 

Draco bổ nhào vào người cô gái và sau đó, Harry chỉ thấy cô ôm mặt vì đau rát, vết bầm hình bàn tay của Draco đỏ lựng trên má. “Cô lấy mấy thứ chết tiệt này ở đâu?”

 

“Không có! Em thề, em không có mua nó!”

“Vớ vẩn!” Draco lại tát cô một cái nữa. “Làm thế quái nào cô có thể chạm tay vào mấy viên ngọc trai này?!”

“Một … có khách hàng cho tôi,” cô nức nở, nước mắt ứa ra từng dòng trên gò má rát bỏng, hai tay xoa má. Draco điên tiết lên, vừa giật vừa vồ chặt tay cô, siết chặt đến nỗi có thể khiến tay cô bị bầm tím.

 

“Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần bỏ phứt mẹ cái việc đó? Tôi không cần cô bán mình vì tiền. Chúng ta thế cũng đủ rồi!” Draco hét lên, hai mắt bùng léo lửa giận.

 

“Chúng ta có mà như cứt á!” Astoria gào lại, “Anh vẫn không hiểu sao? Nhà hàng đang lụn bại, anh khó khăn lắm mới trả đủ tiền thuê. Chúng ta chẳng kiếm được một xu tiền lời nào, Draco! Em sẽ KHÔNG ngồi yên một chỗ và mặc anh một mình kiếm tiền.”

 

“Cô cái đồ ngu xuẩn này! Tôi làm việc cho cả hai chúng ta. Tôi làm để cô không phải làm thế!”

 

“Anh thôi đi! Draco! Anh có phải cha tôi đâu. Chẳng việc gì phải chăm sóc tôi, mẹ nó, để tôi yên!” Cô vừa gào vừa khóc, đẩy mạnh Draco sang một bên và đùng đùng chạy ra khỏi phòng. Draco nhìn chằm chằm bóng lưng cô, rồi ném bịch ngọc trai sang một bên và đổ sập xuống sàn nhà.

 

Harry giằng co giữa việc chạy theo Astoria và đến chỗ Draco, nhưng nhìn người đàn ông đau đớn thảm bại cậu lại không kìm được. Cậu bò từ từ lại chỗ Draco quỳ trên sàn và dè dặt vòng tay ôm lấy bờ vai anh.

 

“Anh không thể hiểu nổi…” Draco tan vỡ thì thầm sau một lúc im lặng, “Sao… Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Anh thậm chí không nhớ bắt đầu từ khi nào lại trở nên tệ hại như thế…”

 

Harry lắc đầu và kéo Draco vào sát người cậu, cố hết sức an ủi anh.

 

Cậu để đầu Draco tựa trên vai mình thêm một lúc lâu hơn. “Anh chỉ… Anh chỉ muốn chăm sóc cô ấy…”

 

Harry nhìn người đàn ông đang trong tình trạng sụp đổ, một cảm giác không thể giải thích được cuộn xoáy trong lồng ngực cậu. ‘Tại sao … tại sao anh lại kể cho em những chuyện thế này? Có thể nói không có nghĩa là lúc nào cũng nói…’

 

Draco cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kéo dãn khoảng cách giữa hai người và lê bước lên cầu thang mà không nói thêm một lời nào nữa. Harry nhìn anh rời đi, trái tim trong ngực như nhói lên.

 

‘Con người thật kỳ lạ…’

 

Harry đang ngồi trên những bậc thang canh bãi biển thì  nghe tiếng bước chân từ đằng sau lại gần. “Đó là chỗ ngồi của tôi,” Astoria cộc cằn nói, ngồi bệt xuống nền đất dính đầy cát cạnh Harry.

 

Harry chớp mắt nhìn cô, lại nụ cười ngượng ngùng, và được đáp trả, dù trông khá miễn cưỡng. Cô lấy ra một hộp thuốc lá, mời Harry một điếu, “Hút không?”. Cậu vội lắc đầu từ chối. Hai người ngồi trong yên lặng, ngắm nhìn từng đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ suốt vài phút liền cho đến khi Astoria hút xong một điếu và dụi vào lớp cát.

 

“Cậu có biết,” cô lên tiếng, hít thở trong cơn gió biển mằn mặn, trước khi quay sang cười với Harry, “cậu là mẫu người của Draco không? Xinh đẹp, bình tĩnh và … không bao giờ cãi lại.”

 

Harry không biết có nên cảm thấy sỉ nhục khi cô nói cậu xinh đẹp, nhưng sau đó cô cười yếu ớt với cậu rồi quay lại nhìn biển cả. “Tôi cũng từng như thế. Cha mẹ dạy tôi thành một cô gái quý phái. Tôi ghét điều đó, nên bỏ trốn. Tôi tình cờ đụng phải Draco…” Cô vùi đầu vào hai cánh tay và những giọt nước mắt như pha lê chậm chạp lăn xuống hai bên má. “Nhưng giờ thì anh ấy hận tôi. Ảnh không chịu nổi tôi nữa. Tôi chỉ muốn giúp ảnh,” cô khịt mũi, Harry không chắc có nên ôm cô một cái hay không, “nhưng càng cố, tôi lại càng đẩy anh ấy đi xa.”

 

Harry có thể cảm thấy những viên ngọc trai sắp rơi ra và nhanh chớp chớp xoa đi để Astoria không nhìn thấy chúng – chúng là nguyên nhân dẫn đến rắc rối của cô lúc nãy. “Tôi thật vô dụng. Tôi không có bằng cấp cao. Tôi bỏ trốn trước khi học xong. Tôi chẳng biết nấu nướng, lau dọn thì ồn ào, thái độ không ra gì, đáng bị đá ra từ lâu. Thật vô dụng.”

 

Harry lắc đầu, nhưng nhận ra cô không nhìn thấy được. Cậu nhanh tay lấy ra tập giấy và hý hoáy viết ‘Tôi nghĩ chị thật xinh đẹp’ lên trên đó, đưa ngang qua cho cô nhìn thấy. Cô ngước lên nhìn khi cậu vỗ vai và cười ra nước mắt.

 

“Cám ơn, Harry,” cô nhẹ cười, “tiếc cậu không phải mẫu người của tôi.”

 

Nghe những lời của cô làm Harry đỏ mặt, rồi viết tiếp, ‘Draco cũng nghĩ cô xinh đẹp.”

 

“Xinh đẹp thấy phiền,” cô tự giễu cười, lại nhìn chằm chằm bãi cát dài và mặt biển trải rộng vô tận. Harry không kiềm nổi tiếng thở dài thương cảm. Cô chợt quay sang cậu, cười một nụ cười rạng ngời nhất cậu từng thấy. “Cậu thực sự nghĩ vây?”

 

Gật đầu.

 

“Thực sự, thực thực sự nghĩ vậy?”

 

Lại gật đầu. Astoria cầm lấy tập giấy và xé ngang tờ giấy, trước khi gấp lại và giữ chặt trong tay. “Nếu cậu thấy không sao, tôi giữ nó nhé.”

 

Harry gật đầu lần thứ ba. Cậu cũng chẳng cần dùng nó. Con người thật quái lạ! Trong tầm nhìn bên khóe mắt mình, cậu thấy Astoria cẩn thận bỏ tờ giấy vào túi rồi đứng dậy. “Về thôi.” Cậu gật đầu và cũng đứng lên. Harry đưa mắt nhìn ra biển một lần nữa, mặt trời sắp lặn xuống sau mặt biển.

 

‘Nhà… Con vẫn chưa thể về nhà được. Không nhìn thấy Draco thực sự hạnh phúc. Con sẽ không về.’

Cùng lúc đó, Harry buồn bã nhận ra cậu chỉ còn có nửa tháng nữa, cho đến đêm trăng tròn tiếp theo.

—-    Hết chương 1    —-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s