Truth is, I bruise too easily. (part 2)

tumblr_mzh9jaoYVB1qesel9o1_1280

Truth is, I bruise too easily.

Part 2

Warning: có cảnh hot hot trên 18+.

“Cậu nên đi cùng tôi đến lâu đài.” Một ngày, Draco mở lời mời, nhưng Harry lắc đầu. Hai hàng lông mày Draco nhíu lại. “Tại sao không?”
Harry đang ngồi bó hai gối vào lông ngực, rúc đầu vào giữa kẽ chân. Với một cuộc hội thoại đến từ một phía, khó mà biết rõ Harry nghĩ gì được. Những câu hỏi chẳng ích gì – anh ước gì Harry có thể cùng trò chuyện.
“Cậu vẫn chưa kể cho tôi nơi cậu đến,” Draco nói, rồi thở dài. “Chắc rồi, cậu sẽ không nói.”
Harry buồn bã nhìn anh.
“Thôi, tôi kể cậu nghe nơi tôi ở,” Draco nói. “Ừ, tôi ở trong một cung điện, như tôi vừa nói. Tôi là Hoàng tử.” Cậu cười nhìn đôi mắt tròn ngạc nhiên của Harry. “Cha tôi là Đức Vua và mẹ tôi là Hoàng hậu. Nó khá là đẹp – cậu không thể đến sao?” Anh hy vọng hỏi lại lần nữa.
Harry lắc đầu, chỉ nhìn quanh khu rừng. Như thế, đây là nhà của tôi.
“À, được rồi, tôi nghĩ tôi không thể ép cậu.” Draco kể tiếp. “Đôi khi tôi thích làm một Hoàng tử, nó rất tuyệt, và …” Anh kéo dài.
Harry nghiêng đầu bối rối.
“Ừ thì, mọi thứ đều tốt.” Draco nói. “Ăn ngon, ngủ ấm và nhiều thứ khác nữa. Nhưng đôi lúc… mọi người bảo tôi, ngài nên làm thế này, hoặc ngài không nên làm thế kia, Không được làm loạn, Draco và tôi phải luôn hoàn hảo, mọi lúc mọi nơi, thật đáng giận…” Anh cắt ngang. “Có một lão đầu bếp.” Anh bắt đầu cấu chuyện mới, “lão luôn chê những thứ tôi mang về, kể cả khi cha tôi vừa khen ngợi tôi trước đó. Và bà vú, Dolores – và mụ ta là nà già tệ hại nhất, luôn bảo tôi phải giữ thẳng lưng và đánh tôi nếu tôi không đúng quy tắc. Tạ ơn trời đất, mụ không đến lâu đài vào mùa đông.”
Trong mắt Harry có cái gì đó nặng nề, cậu đặt tay lên đầu gối Draco. Draco cười và nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn.”
Harry gật đầu và tựa đầu vào vai Draco. Môi đụng vào cổ câu, rất nhẹ nhàng. Draco nghẹn thở, hy vọng Harry không chú ý; mà chắc là cậu ấy không để ý gì đâu, hai người ngồi thêm một lúc lâu, giữa ánh mặt trời nhè nhẹ và tuyết trắng xóa.
*
“Hôm nay chỉ có một con thỏ thôi à, thật sao, Hoàng tử Draco?” Một trong mấy tay đầu bếp chế giễu, đó là mấy ngày sau, khi Draco chuồn xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Anh chỉ đến nhà bếp chừng hai mươi phút trước, khi anh và Harry dành hơn nửa ngày hong khô Draco sau khi anh vô ý bị ngã xuống nước. Harry lơ ngơ vô tình tạc nước trúng Draco, làm Draco thét lên và hất nước lại. Hai người chơi trò té nước. Thiệt, cả hai mới nhận ra trời đã tối mờ. Draco phải về và bắt một con thỏ để có thứ gì cầm trên tay mang về.
“Câm miệng, Weasley, trước khi ta nói với Bếp trưởng mày đang tán tảnh cô hầu Granger,” anh đe dọa, đẩy mạnh hắn sang một bên, bốc một ổ bánh mỳ. Cậu lơ những câu phản bác lắp ba lắp bắp không thành lời sau lưng.
Anh thoát khỏi nhà bếp và chạy đụng phải một đám kỵ sỹ lắm chuyện nhốn nhào, và Ngài Zabini, một trong những người dễ đối phó hơn, hỏi: “Chuyện con hươu đến đâu rồi, Hoàng tử?”
Draco nổi giận và không nhìn hắn. “Vẫn bình thường.” Cậu đáp lại, nhưng lại nghĩ ngày mai đem cái gì cho Harry. Anh đã thử đem bánh mỳ, rồi thịt. Harry đã từ chối bánh mỳ, và thịt thì càng kịch liệt hơn. Draco tự hỏi tại sao cậu ấy lại chán ghét thịt như thế.
“Thưa hoàng tử,” Một giọng nói khác vang lên, khiến Draco giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ. Là Ngài Macmillan. “Ngài chưa từng nhìn thấy con hươu, phải không ạ?”
Draco trừng mắt, các kỹ sĩ khác cười trôm, một kỵ sĩ khác phụ họa với Macmillan, “Ngài ấy chắc hoàn toàn quên mất nó rồi.”
“Ta không có.” Draco giận dữ cắt lời. “Và các người nên nghĩ kỹ trước khi nói chuyện với Hoàng tử của các người như thế.”
“À, vâng, thưa Hoàng tử.” Ngài Finnigan cúi đầu một cách chế giễu, làm các kỵ sĩ khác phá ra cười. “Có lẽ khi ngài thực sự bắt được cái gì đủ giá trị, thì sẽ không chỉ là con trai của một người đã làm được như thế.”
Đám kỵ sĩ rời đi, cười ngạo nghễ, còn Draco lại nghĩ về Harry trước khi bước xuống cầu thang.
*
Draco vào rừng sớm hơn mọi khi, sau cuộc chạm trán xấu hổ với các kỵ sĩ, tất nhiên, để tránh bọn họ. Lâu đài gần như chìm trong im lìm vào những ngày nghỉ, và đó là thời điểm hoàn hảo nhất để rời đi. Ngày đầu tiên là lần Draco nhìn thấy Harry sớm nhất, ý nghĩ được gặp Harry làm tim anh đập nhanh hơn.
Anh đi dạo qua khu rừng không phải lo lắng gây ra tiếng động nữa, từng cục tuyết vỡ êm tai dưới bước chân, cung tên của anh chắc cũng thấy chán vì ít được sử dụng. Draco vừa ước thời gian trôi thật nhanh, vừa ước nó qua thật chậm, dừng lại luôn thì càng tốt, để một mặt anh sớm được nhìn thấy Harry, một mặt anh có thể ngồi cạnh Harry lâu hơn. Khi đó Draco sẽ nói liên tù tì về thứ này thứ nọ, và Harry nằm trên người anh chăm chú lắng nghe.
Sàn xoạt.
Draco dừng lại một lát.
Anh nghe thấy tiếng sàn xoạt đó nữa.
Và rồi, những tiếng bước chân to và mạnh mẽ, không là âm thanh móng guốc động vật, chạy dọc theo khu rừng và Draco nhanh chóng chạy đuổi theo, và anh nghĩ anh nhìn thấy một cặp gạc hươu, không rõ ràng lắm –
Và rồi chúng im bặt.
Draco cũng dừng lại, và nhìn xung quanh. Anh đang ở mảnh rừng thưa thường ngày. Nhưng vừa rồi có phải là con hươu không?
Cậu phá những tán cây, liền nhìn thấy Harry, trong chiếc áo choàng mọi khi. “Harry!” anh hét lên, giật cả mình, Harry quay lại và cười thật tươi.
“Anh nghĩ anh thấy…” Draco bắt đầu thủ thỉ, nhưng phát hiện Harry không hứng thú chuyện con hươu, đặc biệt sau khi Harry tỏ ra sợ hãi chiếc áo khoác lông gấu của anh và không muốn ăn thịt. Có lẽ Harry là một người yêu động vật.
Harry vẫn xinh đẹp như mọi ngày dưới áo choàng, Draco lắc đầu và nói, “Không có gì”, anh muốn ngắm Harry tắm hơn. Harry chỉ nhìn anh, nghi vấn một hồi, rồi kéo áo chòang xuống, và hướng về phía bên kia bờ sông. Draco chờ đợi cậu lội nửa đường đến giữa sông thì bước đến đoạn sông hẹp hơn và nhảy qua.
“Lần này anh vẫn nhanh hơn em nhá,” anh cười tươi. Harry trợn đôi mắt xanh biếc màu rừng cây, lặn hụp xuống, bơi bơi, rồi ngẩng đầu lên, cho đến khi leo lên bờ ngồi cạnh Draco như thường lệ.
“Anh nghĩ em là người kỳ lạ nhất anh từng gặp.” Draco kể chuyện. “Anh cũng gặp khá nhiều kỳ lạ. Như Quốc vương đến từ phía Nam. Lão không có tóc, cũng không có lỗ mũi!” (Voldy chăng???) Rồi tiếp tục. “Không, anh nghĩ hắn còn lạ lùng hơn em.”
Harry cười lớn, đôi môi hé mở hết sức, khiến Draco tưởng cậu ta đang phát ra tiếng cười thực sự. Thánh thần ơi, con chỉ muốn được nghe âm thanh của Harry!
“Em biết đấy,” anh kể tiếp, “Cha mẹ anh luôn tìm một cô gái xứng với anh để đính hôn. “Xứng” nghĩa là, một công chúa từ một vùng đất có thể liên mình hòa bình. Nhưng anh không ưa con gái nhiều như thế.” Anh xoay xoay hạt nút tròn trên áo khoác. “Anh thích con trai hơn.”
Harry chăm chú nhìn anh, nét tò mò vẽ lên mặt. Draco nuốt nước miếng.
“Em,” anh nói, cúi đầu nhìn xuống Harry. “Em có hiểu ý anh muốn nói không?”
Harry tiếp tục nhìn anh không chớp mắt.
Draco đặt lòng bàn tay lên đôi má mềm mại của Harry. Harry không nháy mắt, dù cậu bối rối nhìn chằm vào bàn tay Draco. Draco áp trán mình lên trán Harry, Harry vẫn không chớp mặt, mặc Draco nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi, từ từ, và thật nhẹ nhàng, Draco cúi đầu, hai bàn tay cố định khuôn mặt Harry, đôi môi lướt nhẹ trên môi Harry.
Harry thật mềm và mịn, giống như mọi thứ khác trên người cậu, hơn nữa thêm một chút cứng rắn của con trai, tất cả đều khiến Draco mơ ước được nếm thử. Draco mân mê bờ môi Harry. Harry, có một chút do dự, ấn môi lên Draco và khẽ hé miệng. Draco chớp lấy thời cơ đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu. Harry thực lạnh, nhưng tươi mát và trong trẻo, Draco muốn nhiều hơn, muốn ôm chặt cả người cậu, chôn thứ nóng rực ấy sâu trong cơ thể cậu. (-…-)
Hai tay cậu anh dần đi xuống, dừng trên vai Harry, những ngón tay thâm nhập vào trong thân thể nhẵn nhụi. Chuyển xuống cánh tay, lưng trần, làm Harry khẽ run một chút và ép sát vào người anh hơn. Draco dừng lại một chút, và thì thầm trên mái tóc đen rối của câu. “Sẽ không sao đâu,” Harry gật đầu, Draco liếm má cậu, dịu dàng cắn mút cổ Harry.
Hai tay Draco tiếp tục dạo bước trên thân thể Harry cho đến khi chạm đến mông câu, chỉ một đụng một chút – Draco liền không ngăn cản được – mà cương. Rồi anh mò mẫn dương vật Harry, Harry không phát ra âm thanh rên rỉ, cả người run rẩy dưới sự ma xát giữa móng tay và những đốt xương tay cứng rắn lướt trên làn da cậu.
Draco tìm được dương vật Harry, dùng ngón tay cái cọ xát nó, Harry run bấn lên. Draco hơi lùi lại một tí để giảm độ nóng giữa hai người, nhiệt độ làn da Harry lúc này cũng ấm hơn (đặc biệt những nơi Draco vừa chạm qua), Harry thốt ra âm thanh rên rỉ lạ lùng nhất Draco từng nghe, anh nói, “Không, thế này dễ dàng hơn.”
Thực lòng mà nói, Draco muốn ngắm Harry sau khi tự tay làm cậu ra. Mỗi khi bên cạnh Harry, anh không còn bận tâm đến bất cứ chuyện gì; ngoài cảm giác bình yên và thanh thản, trừ những lúc, anh cùng cậu đùa nghịch vui vẻ, xô đẩy nhau xuống nước, đúng hơn là anh xô Harry; và đặc biệt lúc này, khi anh chỉ vừa mới nhích ra khỏi người cậu một chút.
Nhưng anh muốn nhìn Harry thỏa mãn, không cưỡng lại được, anh nắn chặt dương vật Harry, và cậu Harry nhỏ đỏ rực và cứng lên trong lòng bàn tay anh. Harry vẫn luôn nhìn anh, Draco như nghe cậu nói, Xin đừng dừng lại, tốc độ bàn tay Draco tiến lùi nhanh hơn. Đây là Harry, người đang nằm xõa không phòng bị trên nền tuyết ngay dưới anh. Draco muốn nhìn câu, muốn rất muốn nhìn mọi đường nét, mọi biểu cảm, mọi cử động của câu. Đột nhiên nắm tay anh nóng rực vì chất lỏng trắng ngà Harry bắn ra. Đôi mắt Harry xanh biếc chuyển sang sắc thái tối sậm hơn, nhưng rực rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Draco buông cậu ra, xoa tay trên nền tuyết sau. Harry nheo mắt nhìn, Draco trêu cậu, “Em chắc sẽ thích anh làm thế này hơn?” và liếm lòng bàn tay mình.
Mùi vị chắc hẳn là không tốt, lại còn lạnh, nhưng nhìn mắt Harry lại tối đi, anh tiếp tục liếm thêm lần nữa. Rồi phá ra cười và nói, “Em thật đáng ngạc nhiên, em có biết hay không?”
Hai hàng lông mi Harry nhíu lại, Draco tiếp, “Anh thận chí chẳng biết gì về em, nhưng anh… anh cảm thấy như anh biết rõ em vậy. Em có cái này,” anh chạm lên vị trí trái tim trên ngực Harry, cảm nhận nhịp đập nhỏ nhẹ dưới lòng bàn tay, “anh cũng vậy, và với anh đó là tất cả những gì anh cần biết về em.”
Harry vẫn còn bối rối, nhưng bổ nhào lên đôi môi Draco, bắt đầu một nụ hôn lộn xộn. Draco cười cười, “Em thực thích làm thế này, đúng không nào?”
Harry gật đầu, cuộn mình trên đùi Draco, tất nhiên Draco cũng chẳng phiền lòng gì.
*
Draco đã rời khu rừng với tinh thần hứng khởi vô cùng, thậm chí khi bị nhìn một cách quái dị, đặc biệt bởi các kỵ sĩ, anh cũng không thèm để ý. Khoảng thời gian ở cạnh Harry như những thứ trong một giấc mơ không có thật, hay có lẽ như một cuộc sống khác – anh không thể quên đi đôi môi ướt át của Harry khiêu vũ trên làn da, hết lời tán dương mọi chỗ trên cơ thể Draco mà cậu có thể chạm đến, nhiệt liệt và nồng cháy – ngay cả khi hai người tiếp xúc thân mật như thế, Harry vẫn khiến Draco nghĩ đến một đứa trẻ. Draco thích hôn cậu như muốn hút hết mọi sự sống đi, giữ chặt khuôn mặt cậu thật gần và tận hưởng cảm giác mọi thứ trên đời không còn là vấn đề, thân thể, hay bất cứ cái gì ngăn cách giữa hai người. Bởi vì chúa ơi, Harry là Harry của anh.
Anh muốn ngày mai, không, mọi ngày trong suốt quãng đời còn lại của mình sẽ giống như ngày hôm nay. Anh không phải Hoàng tử, Harry không chỉ là một cậu bé thường xuyên tắm rửa trên dòng sông lạnh như băng – để anh được quên hết mọi thứ khi gần thật gần bên cậu, cảm nhận từng chút trên người cậu, từ cái lạnh bị đốt nóng cháy, chết chóc và máu me trong thế giới của anh đều không là gì cả.
Tối nay, giấc ngủ dễ dàng chiếm lấy tinh thần và thể xác anh, vì anh mơ thấy Harry, mơ thấy thiên đường.
Ngày hôm sau khởi đầu không hề may mắn, anh bị đánh thức sớm bởi bà vú Dolores – những buổi học mùa xuân bắt đầu lại từ ngày hôm nay, mặc dù Draco đã quá tuổi cần một bà vú chăm sóc. Nhưng Vú Dolores là người nghiêm khắc và quy củ, thêm nữa cả nhà vua và hoàng hậu đều muốn Draco luôn luôn hoàn hảo, thế mới có chuyện dù đã mười chin, anh vẫn phải học từng dáng đi ưỡng ngực, thẳng lưng, ngang vai đầy uy nghiêm và đọc sách với những ngón tay tự nhiên theo đúng cử chỉ quý tộc nhất.
Gần như cả ngày đều bị cuốn trong các bài học, ngoại trừ các bữa ăn, những thông báo không mấy quan trọng từ Lucius về chính sách mới sắp được áp dụng trong vương quốc. Draco lén chuồn đi vào giữa buổi chiều, nhưng bị Dolores bắt túm được gáy áo. Draco cố gắng xin phép đi săn.
“Bây giờ không phải là thời gian thích hợp để đi săn, thân ái,” mụ Dolores đáp lại bằng thứ giọng nói ngọt ngào phát tởm. “Mà là thời gian học tập. Ngài có thể đi vào tối nay.”
“Ngày mai,” Lucius chen vào. “Tối nay thì muộn quá.”
“Nhưng – ” Draco phản bác. Trước giờ anh chưa bao giờ lỡ một cuộc hẹn nào với Harry.
“Ngài nên nghe lời đức vua.” Dolores cắt ngang.
“Và kiếm thuật của con cần phải rèn luyện nhiều hơn.” Lucius thêm vào. “Cả lễ nghi nữa.”
Draco càu nhàu bị kéo đi. “Lễ nghi chết tiệt,” anh thầm rủa, trước khi tiếp tục những tiết học nhàm chán với mụ Dolores.
Buổi tối, anh xin phép không dùng bữa tối, theo thói quen lấy cung và tên đeo lên người và chạy khỏi lâu đài. Bầu trời vừa tối, vừa tỏa ánh sáng màu xanh nhạt nhờ ánh trăng lung linh, nhưng trong đầu Draco chỉ nghĩ đến mỗi Harry. Sương đêm bao phủ chung quanh khu rừng, anh dựa theo lối cũ đến mảnh rừng thưa bên sông, chỉ dừng lại để lấy hơi. Anh hy vọng Harry vẫn còn ở đó.
Sương mù tan rã gần nơi bờ sông, Draco nhìn xung quanh, ngón tay ôm chặt lấy thân cung. Nhưng thay vì nhìn thấy Harry trong mong đợi, có một thân hình tối đen khác không hề giống Harry. Ánh trăng xuyên qua những tán cây, Draco dịch chuyển sang bên cạnh một chút. Đột nhiên, hơi thở Draco ngừng bặt.
Đó là con hươu.
Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, mặc dù gặp Harry quan trọng hơn. Nhưng anh không thể quên những gì Cha đã nói, những lời chế giễu của đám kỵ sĩ, những tên đầu bếp châm chọc – và đây là một con hươu. Nó ngẩng đầu lên và trông như một vị vua cao ngạo dưới ánh trăng, rồi nó cúi xuống uống nước, không hề hay biết Draco đang nấp giữa những lùm cây.
Anh lắp tên lên cung, điều chỉnh và căng dây cung. Tránh đằng sau thân cây, ngắm một lỗ tròn thật chuẩn, nhắm ngay vị trí tim con hươu. Con hươu đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể đang tìm nhìn thứ gì đó xa xăm –
—và mũi tên Draco xuyên thẳng sâu vào trong tim nó. Ngay lập tức, dòng máu đỏ sậm từng đợt từng đợt bắt đầu rỉ ra, Draco hưng phấn nhìn chiến công ngoài mong đợi
trước khi thân hình con hươu dần dần co rút lại, nhỏ hơn, nhỏ dần hơn cho tới khi thành hình dáng một cậu bé.
Draco kinh hoảng hét lên, máu tươi đang trào ra từ ngực Harry, rất rất nhiều, rất rất nhanh, ngay chỗ mũi tên cắm vào. Draco nhảy vọt qua bờ bên kia sông, đến ngay cạnh thân thể Harry, nâng đầu cậu lên đùi, Harry đang ngước lên nhìn anh, chúa ơi! Đôi mắt cậu đã trở nên đờ đẫn và chúa ơi, Harry, không —
“Anh—Anh—“ Draco ra sức lắc đâu, có cái gì đó đang cắt xối xả trái tim cậu ra từng mảnh, mặt ướt đẫm vì mô hôi, nhiều hơn vẫn là nước mắt. “Anh đến đây.” anh thì thâm, ôm chặt Harry vào lòng.
Harry vẫn không ngừng mỉm cười, và điều đó giết chết tâm anh. Một ngụm máu trào ra từ khóe miệng cậu, Harry mở miệng và âm thanh đó, vẫn là âm thanh mà bé gấu con tạo ra được thốt lên. Draco nức nở nặng nề hơn, “Lạy chúa, em là con hươu đó sao? Vẫn luôn là, chết tiệt, anh xin lỗi, anh…”
Anh giữ chặt đầu Harry trong lồng ngực, mong muốn những giọt nước mắt sẽ làm Harry trở lại như cũ, mong muốn — “Anh rất xin lỗi,” anh thì thầm và Harry phát ra âm thanh nghẹt thở, dường như việc hô hấp trở nên quá khó. Harry chạm vào cổ tay áo, rồi lên má anh, nhìn vào mắt anh như muốn nói, Không sao, em thứ lỗi cho anh, Draco điên cuông lắc đầu, không thể nào dừng lại được.
Năm ngón tay Harry kìm chặt bàn tay anh. Dùng sức lực ít ỏi còn lại, cậu tựa sát vào nguời Draco, ấn đôi môi cậu lên môi anh. Hai mắt cậu cũng ướt đẫm, nhưng trống rỗng, trở nên nhẹ hơn và nhẹ hơn mỗi giây trôi qua. Dưới ánh trăng, Draco rên lên đau đớn, “Không, không , không,” nhưng Harry không ngừng trượt xuống, Draco xiết chặt hai tay quanh cơ thể Harry, đếm từng nhịp đập dưới lòng bàn tay cho tới khi không còn nghe âm thanh nào nữa.
Draco vùi đầu vào ngực Harry, nước mắt rơi trong những âm thanh rên rỉ không thành lời.
*
Draco lấy áo choàng của Harry bao bọc quanh người cậu, rồi thả cậu xuống sông, để cậu từ từ chìm xuống dòng nước băng lãnh. Cậu nhớ lại chuyện Harry tại sao không bị đông lạnh dù không bao giờ mặc áo khoác, mặc dù— cơ thể cậu từ đầu đến đến chân chỗ nào cũng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt của Harry, luôn luôn ấm áp.
Anh ngồi đó cho tới hừng sáng, khi tỉnh ra, nước mắt trong veo đã hóa thành băng.
Anh kể với cha và mẹ và cả vương quốc, rằng con hươu đã biến mất, rằng nó đã bỏ đi. Có lẽ, đến một đất nước, một thế giới khác. Nhà vua và Hoàng hậu rất thất vọng, đám kỵ sĩ không kiêng dè cười nhạo, và mỗi đêm Draco đều quấn mềm thật chặt quanh người, ước ao có thể ở một nơi nào đó ấm áp hơn, như trong cánh rừng giữa mùa đông với cậu bé, hai người chạm môi cười thật tươi, thật sảng khoái.
Anh không bao giờ đi săn nữa.
*
Mười lăm năm sau, ngài có một người vợ xinh đẹp, những đứa con đáng yêu và là vua của những kỵ sĩ phải cúi đầu trước khi mở lời với ngài. Và khi những đứa trẻ than phiền về mùa đông, cái lạnh khiếp người nó đem đến, Draco sẽ kể chúng nghe một câu chuyện về một người đàn ông đi săn vào mùa đông, tìm thấy một người cậu thanh niên, yêu hắn và sống cùng hắn mãi mãi, bên dòng sông.

————–o0o Hết o0o—————–

 

****Thực sự vì tình hình gấp rút, ta không vẫn chưa edit lại kỹ được. Sẽ edit lại sau.

Truth is, I bruise too easily. (part 1)

 

 

Harry.Potter.600.1606639

 

Truth is, I bruise too easily.

Part 1

Mùa đông năm nay thiệt lạnh nhưng vẫn đẹp theo cái đẹp của mùa đông, Draco nghe nói thế, vì thế dù đã bị vua cha cảnh báo, cậu vẫn muốn đi săn. Cung điện quá rộng lớn, nhưng cũng quá ngột ngạt, hơn nữa, cánh rừng cũng chẳng dài quá 10 km. Theo lời kể của các thợ săn – và Draco cũng không định đi vào sâu đến mức đó.
“Cẩn thận khu rừng.” Lucius ngồi trên ngai , nhìn xuống cậu và nói. “Đám thú hoang luôn chực chờ ngoài kia.”
“Con biết mà, Cha.” Draco đáp, chỉnh lại cung tên và mũi tên trên vai, rồi lui khỏi sảnh chính. “Đó là lý do con đi, cha nhớ chứ? Giết những con vật hoang dã đấy.”
Giờ thì cậu đang ở trong rừng, len lỏi, núp dưới các gốc cây, cố tìm kiếm con mồi tiềm năng. Tuyết rơi từng hạt trên nền đất, Draco thường hay đạp nhầm những cành cây khô, và thầm chửi trong lòng mỗi khi cậu không đủ yên tĩnh. Cậu biết hầu hết các loài động vật đều trốn trong tổ ấm của nó trong cái thời tiết như thế này, và Draco không có ý định săn chúng: tấn công chúng khi đang yên trong giấc ngủ đông, ngay trong nhà của chúng, chơi như vậy thì không được đẹp lắm. Những chú gấu to béo mập mạp vẫn thường tung tăng chạy nhảy trong mùa đông mới là con mồi của Draco muốn tìm.
Sương bắt đầu tụ tập, dày đến không thể thấy từng đầu ngón tay, Draco lại chửi thầm trong bụng. Anh sẽ phải dựa vào thính lực cua mình nếu đám sương mù chết tiệt này không tán đi. Có vẻ mấy con thú đều tránh đi trong suốt thời gian này trong năm, tránh xa khỏi cái lạnh, nhỉ? Cậu túm chặt cái cung tên, nhẹ nhàng nện từng bước cẩn thận trên nền tuyết lộm cộm. Hẳn là anh đã ở ngoài trời hơn tiếng đồng hồ rồi.
Mặt trời ban trưa là ánh sáng duy nhất xuyên qua những tán cây thưa thớt và Drao quyết định nghỉ ngơi một chút. Anh không nghĩ mình sẽ thành công, nhưng sự thất vọng vì không tìm thấy con mồi thích hợp vẫn làm cho tinh thần cậu trầm xuống. Ngồi xuống một rễ cây to trồi lên, anh đùa nghịch với những mũi tên và cung: đó luôn là cách săn bắt và giết choc anh thích hơn cả. Những người đàn ông khác trong lâu đài thường sử dụng kiếm, những cái nỏ to và đáng sợ, luôn đẫm máu. Draco thích sự nhanh nhẹn mà thanh thoát của cung tên, và chỉ cần một phát dứt điểm. Và như thế tốt hơn cho cả hai bên: thợ săn và con mồi.
Một tiếng động làm Draco giật mình bật ra khỏi dòng suy nghĩ. Draco vội nắm cung lên. Có phải là một con thú nào đó, đang chờ chực để sẵn sàng xông ra từ sau những bụi cây? Draco nhanh tay lắp tên vào cung và chờ đợi, trong đám sương mù này, không có cách nào để xác định mục tiêu. 
Nhưng sương dần dần tán đi và thay vì nhìn thấy con thú nào, Draco nhìn thấy một cậu bé. Bên cạnh dòng sông, ngay giữa cánh rừng. Lạ lùng là nước sông không bị đóng băng, theo lý thì nó ắt hẳn phải thế. Draco nhìn chằm chằm, mọi chú ý tập trung vào cậu bé.
Cậu có một mái tóc đen như lông quạ, một đường viền nhỏ quanh mắt – trông giống như kính mắt. Cậu choàng một mảnh vải màu xanh đậm quanh cơ thể, từ từ đến gần hồ nước, ngồi xuống sát cạnh nó, rồi cởi vải choàng, và từ từ ngâm mình xuống dòng nước. 
Draco nuốt nước miếng, cảm giác như một tên rình mò ghê tởm- và cậu cũng biết miệng mình đang hả chữ O tròn trịa, làm sao cậu bé có thể tắm giữa thời tiết như thế nào, cứ như bây giờ đang là giữa mùa xuân. Miệng Draco tự nhiên thấy khô khan, bởi vì, cậu không thấy màn tuyết như tấm chăn bông trắng xóa bao phủ mặt đất, không cảm nhận được sự cái buốt lạnh của không khí châm chích lên cơ thể cậu bé, thay vào đó, tất cả những gì đọng trong mắt cậu là làn da tái nhợt, mái tóc đen và thân hình thon gọn đến nỗi Draco cảm tưởng như có thể cảm nhận từng cái xương sườn của cậu nếu như chạm vào.
Không, không! Draco lắc lắc đầu như muốn hất những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không thể để mình bị cuốn hút, dù người đó là cậu bé này. Dẫu nghĩ vậy, anh vẫn muốn tiến tới trò chuyện, hỏi mọi chuyện về cậu, để được biết cậu, một cảm giác ấm ấp hừng hừng bùng lên thành ngọn lửa trong bụng anh, nhưng không thể được. Anh nhìn cậu bé tắm trong nước lạnh băng, đứng dậy và quay đầu đi.
Khi đi săn, không thể bị mất tập trung.
*
Nhưng anh vẫn mất tập trung, bởi từ lúc chiều cho tới lúc trời tối mờ, tất cả những chuyện anh làm đều là nghĩ về cậu bé, anh thậm chí để mất dấu hai con gấu bởi đầu óc mơ màng của mình. Cuối cùng, anh cũng bắt được con thứ ba, và đem nó về trình diện cha mẹ.
“Ít nhất vẫn có thứ cầm tay đem về.” Draco tự nhủ.
Severus nheo mắt nhìn Draco, cúi đầu đối diện với vị hoàng tử. “Quá. Gầy.” Hắn nói, Draco trợn mắt và quay đi.
“Anh vẫn sẽ chế biến nó mà, đúng không?” Narcissa, hoàng hậu và mẹ của Draco, hỏi. Bà đặt tay lên vai Draco, Severus ngước mắt lên nhìn bà, thẳng lưng lên.
“Vâng, nhưng tôi không thể đảm bảo rằng nó sẽ là món ăn hợp ý nhất”, hắn nói, mắt liếc Draco thêm một cái.
“Ta chắc bất kể cái gì hoàng tử của ta bắt được đều là thứ tốt nhất.” Narcissa nhẹ nhàng đáp.
“Quả thế,” Severus lẩm bẩm, lại nhìn Draco lần nữa. “Nhưng, không biết ngài đã nghe” hắn tiếp chuyện với Narcissa. “Một vài kỵ sĩ kể một hôm khi đi săn ngày, họ đã nhìn thấy một thứ vô cùng kỳ lạ.”
Draco kiềm hành động đảo mắt tỏ ý nghi ngờ. Bọn kỵ sĩ đều là một lũ ngốc; anh chả bao giờ phí thời gian với chúng.
“Cái gì vô cùng kỳ lạ?” Lucius hỏi.
Severus cũng quay sang nhìn đức vua. Cứ như, mỗi khi ánh nhìn của hắn đặt lên ai, người đó cần sự chú ý toàn bộ của hắn. “Một con hươu.” Severus nói bằng giọng thầm thì như gió thổi.
Hai mắt Quốc vương Lucius trừng lớn. “Một con hươu? Trên mảnh đất của chúng ta?” Severus gật đầu. “Từ lâu lắm rồi, quanh vùng đất của ta chưa bao giờ xuất hiện một con hươu,” Lucius nói. “Chúng ta phải bắt nó.”
“Một con hươu thì có gì to tát ạ?” Draco tò mò hỏi.
“Một sinh vật to lớn và kiêu ngạo,” Lucius trả lời, “với cặp gạc hươu rất hợp với một vị vua. Hoặc là, một hoàng tử.” Ông cười với Draco. “Nếu con tìm được nó trong chuyến săn bắn của mình, con phải giết nó và chúng ta có thể một bữa tiệc lớn để chúc mừng. Tất nhiên, con hươu đó sẽ chính là điểm hấp dẫn nhất.” Ông cúi đầu về phía Severus.
Severus cúi người đáp lễ. “Tất nhiên. Nhưng tôi không chắc Hoàng tử Draco đủ kỹ năng để bắt giữ một con thú hung dữ như thế.”
“Con có thể.” Draco kiên định nói. “Con sẽ tóm được con hươu đó.”

——-o0o———-

Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi chuẩn bị cho chuyến đi săn, tâm trí anh lại vởn vơ về lại với cậu bé anh nhìn thấy hôm trước, hơn là về con hươu. Cha bước vào khi anh vừa kéo ủng lên, đứng tại cửa phòng.
“Ta tin tưởng con, Draco,” ông nói, “nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở con cẩn thận.”
“Con luôn cẩn thận, thưa Cha.” Draco đáp, cho mũi tên vào túi da. “Cha đã thấy con mang hai con gấu kia về nhà ngày hôm qua mà.”
Lucius vẫn đứng quan sát Draco sang bên kia phòng lấy mũ, và mặc bộ áo choàng mùa đông rộng thùng thình. 
“Con sẽ tìm con hươu đó chứ, con trai?” ông nói. “Không chỉ vì vương quốc này, hay cho ta, mà vì chính con. Mọi người sẽ tin tưởng con như một hoàng tử – và con cũng có niềm tin của một hoàng tử về chính mình.”
“Tất nhiên rồi, thưa Cha.” Draco siết chặt sợi dây cung. “Cha à, người có biếy … trong rừng có ngôi làng nào không ạ?”
“Trong rừng?” Lucius cau mày. “Không, ta không nghĩ vậy. Con nhìn thấy ai à?”
“Không, con nghĩ có lẽ…” Kể cho vua cha nghe chuyện này có lẽ không phải là một ý kiến hay “con nghe âm thanh lạ, ngày hôm qua.”
“Có thể là con hươu lắm.” Lucius hy vọng nói.
“Có lẽ.” Draco đáp, lại nghĩ về cậu bé.

—————o0o—————-

Draco đến mảnh rừng thưa trễ hơn một tí so với lần trước. Cậu cố tập trung vào chuyện săn bắn, nhưng mọi ý nghĩ trong đầu đều xoay quanh những chuyện như, cậu ta có còn ở đó nữa không? Nếu cậu ấy thấy mình thì sao nhỉ? Cậu ấy đến từ đâu? và vô tình dẫm trúng đuôi một con gấu mèo Mỹ, anh thậm chí còn không nhìn thấy, nói gì đến chuyện giết nó.
Anh tìm thấy cái cây lần trước, chuẩn bị ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi; nhưng mông anh còn chưa kịp chạm đất, thì một mái tóc đen rối bù thấp thoáng sau những đám cây đập vào mắt, rồi đến làn da trắng nhợt giữa muôn tia nước bắn lên!
Draco bật người dậy, cố không phát ra tiếng động quá lớn để bị nghe thấy. Anh trườn ra đằng sau thân cây – anh không muốn cậu bé vô tình phát hiện ra kẻ rình trộm là anh. Ai mà biết lời đồn đủ kiểu đủ thể loại như thế nào lan tràn trên mảnh đất này, nếu hoàng tử bị phát hiện rình trộm một cậu bé nhà nông tắm rửa. Những chuyện như thế này cần thực hiện trong bí mật. 
Anh quan sát xung quanh. Cậu bé đang lội trong dòng nước, ngâm mình trong cái lạnh buốt, để dòng sông như nuốt chửng cả người cậu. Cậu bước sang một bên, thử đặt hai tay lên tuyết và lập tức giật nảy lên, trong chưa đầy một cái chớp mắt.
Draco nuốt nước miếng. Cậu bé thật xinh đẹp, đặc biệt tô điểm bởi những giọt nước trong suốt trượt dài trên thân thể. Làn da tái nhợt dường như còn nhạt hơn dưới ánh nắng, tuyết làm cậu thêm sáng ngời, những tán cây điểm từng mảng xanh mát chỉ khiến mái tóc đen của cậu thêm nổi bật. Khi cậu mở mắt, chỉ hé một chút, cũng đủ khiến Draco gần như ngừng thở – màu xanh lá cây còn biếc hơn cả mùa xuân, giống như những thảm cỏ xanh mướt Draco đã từng một thời rong chơi khi anh vẫn là một cậu nhóc bảy tuổi, luôn tươi cười và ngịch ngợm. Draco cuối cùng cũng tìm lại được không khí trong phổi, và chăm chú nhìn cậu bé trần trụi giữa mùa đông.
Trong suốt những năm qua Draco cũng biết giới tính anh thích hơn, nhưng cậu bé không thể so sánh với bất kỳ cô gái hay chàng trai nào: Draco muốn chạm vào cậu, cảm nhận sự mềm mại của làn da dưới lòng bàn tay, ít nhất một lần. Eo cậu ấy thật nhỏ gọn, Draco có thể tưởng tượng cảm giác ôm chặt lấy nó, quanh chỗ ấy của cậu là một nhúm lông đen. Cổ họng Draco lại trở nên khô khát giống như ngày hôm qua, anh phải quay đầu đi, ép mình vào gốc cây để lấy lại hơi thở.
Cậu bé này là ai và tại sao cậu lại ở đây? Và Draco không thể kiềm chế mong muốn được dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày, đứng chỗ này và ngắm cậu. Cậu bé, đang tắm trên dòng sông.
*
Tất nhiên, là không thể được rồi, bởi cậu phải mang một con mồi về nhà dù không cần thiết. Nhưng Severus luôn tỏ ra nghi ngờ anh, đám kỵ sỹ vẫn thường chế giễu, cười nhạo anh, và Draco phải chứng minh cho bọn họ tên của anh như một Hoàng tử, bằng việc ít nhất mang về những con gấu quá gầy. 
“Hôm nay chỉ có một con?” Luciua hỏi, khiến bụng cậu xoắn lại. Cậu mất hơn một giờ nhìn chằm chằm cậu bé mà không hề hay biết.
Tuy nhiên, hai tuần sau đó, Quốc vương và Hoàng hậu vẫn rất khoan dung với những chuyến đi săn của cậu con trai, có lẽ hy vọng cậu có thể mang về con hươu trong lời đồn đó. Draco cũng đã nghĩ về nó, rằng cậu ít nhất sẽ thử một lần, nhưng tâm trí anh tập trung quá nhiều vào cậu bé bên con sông khiến anh khó mà nhớ con hươu trong lời đồn nữa. Anh đứng cạnh cái cây và lại ngắm cậu, mặc dù cậu bé của anh vẫn làm cùng một chuyện mỗi ngày – bước dọc theo dòng nước, ngâm mình sạch sẽ, trèo lên bờ chà xát cơ thể, và lại tiếp tục thả mình xuống làn nước trong vắt. Mỗi từng động tác đều khiến Draco không thể dời mắt, cứ như thể có cái gì kỳ diệu trong mỗi nét chuyển động của cậu. Cậu như đốm lửa trong tuyết mùa đông lạnh lẽo, chưa bao giờ nhăn mày lấy một cái trước buốt giá. Đôi lúc, Draco tự hỏi liệu cậu có phải là một pháp sư không.
(Và thỉnh thoảng những hình tượng này sẽ quay lại vào những đêm khuya vắng lặng, khi cậu nằm thao thức trên giường và những ngón tay lang thang dưới lớp áo ngủ. Và Draco nghĩ về cái ấy nhạt màu của cậu bé, ẩn ẩn nhúm lông đen, hoặc là mông cậu, và đường sống lưng nhấp nhô. Đôi mắt xanh biếc, như nước biển điên cuồng nhấn chìm Draco.
Draco run nhẹ rồi bắn ra, hàm răng cắn vào môt dưới và ước gì cậu bé ở ngay bên cạnh, trên giường của anh.) (híc, có thể mặt không đỏ, tim không suyễn mà tưởng tượng cảnh này, nhưng viết ra lại là một chuyện thiệt đau đầu.)
Nhưng anh cũng ngắm cách cậu làm dáng sau khi tắm xong, cái cách khoác áo choàng lạ lùng qua vai, rồi cách cậu làm mọi thứ trong im lặng hoàn toàn. Cậu sẽ hất những đốm tuyết đọng quá nhiều trên người đi, mỉm cười khi cúi người xuống, và những bông tuyết trắng xóa dính lên mũi, tất cả làm tim Draco đập liên hồi.
Nhưng chuyện này lại khiến Draco càng thấy mình giống một kẻ hèn nhát, chỉ biết đứng một chỗ và nhìn. Nhưng anh không muốn phá vỡ sự thanh bình của cậu, người tắm giữa dòng sông lạnh ngắt như đang sử dụng thứ nước từ thiên đường. Và trong anh lại càng thêm rối loạn mỗi khi trở lại lâu đài với một con gấu tầm thường, mặc xác nó trước mặt mình, để nghĩ về cậu và bông tuyết đọng trên mũi, nụ cười sáng rỡ không thể có được rạng ngời trên khuôn mặt.
*
Trời lạnh hơn mọi ngày, làm Draco không thể tiếp tục trốn sau gốc cây, và quyết định lại chỗ cậu bé, bởi cậu sẽ chẳng thể làm gì được anh. Draco không có gì để mất, ngoài địa vị của mình. 
Nhưng cậu bé đang trần truồng, và – Draco cự tuyệt nhìn chằm chằm quá mức vào cậu, hay ít nhất không quá mức lỗ liễu, anh chậm rãi từng bước đi qua khu rung, kiên định bại lộ chính mình với cậu bé ngày hôm nay. Anh không nghĩ, cậu bé sẽ hại anh, cậu bé trông quá mức hiền lành. Và Draco muốn nắm lấy sự dịu hiền ấy vào lòng bàn tay và giữ thật chặt, bảo vệ cậu khỏi cái lạnh và những cuộc chiến tranh mà Cha thường hay xếp đặt.
Anh không thể kỳ vọng quá nhiều vào mong ước đó, anh biết, bởi điều tệ hại nhất là cậu bé sẽ chạy khỏi anh. Anh lén lút mở đường đến mảnh đất thưa, thấy cậu bé như thường lệ, bởi thời gian không đổi, ngày vẫn như ngày – rồi thật cẩn thận, bước tới, đạp dấu chân trên tuyết và tránh những tảng đá nhô lên.
Anh nghĩ anh nhìn thấy tai cậu bé rung lên rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt xanh xuyên thẳng, đầy cảnh giác. Draco nhìn chằm lại, cậu bé đang đứng bên kia bờ sông, lòng bàn tay và móng tay chà xát thân thể.
Draco cẩn thận bước một bước tới, cậu bé lùi lại đúng một bước. Draco tiếp tục đi tới, cậu bé giữ ánh nhìn chằm chằm cảnh giác, đôi mắt không rời khuôn mặt Draco khi Draco nhảy qua một đoạn sông thun nhỏ và đi về phía cậu.
Khi Draco đến gần hơn, cậu bé lùi lại. Cậu thu mình lại hết cỡ, nhưng không chạy đi.
“Xin chào.” Draco nói một cách tự nhiện nhất có thể.
Cậu bé trợn tròn mắt. Trông cậu như Draco đang cố làm chuyện gì kinh khủng với cậu.
Draco ngồi xuống một tảng đá, tuyết làm chân anh đông cứng. Nhưng anh cần để cho cậu bé biết anh sẽ không thương tổn câu – anh là một thợ săn, không phải một kẻ giết người. 
Cậu bé từ từ xích lại gần anh. Draco giới thiệu, “Tôi là Draco. Tên cậu là gì?”
Cậu bé nghiêng đầu sang một bên, trong phút chốc, Draco thoáng nghĩ, cậu bé có phải đang hỏi đại loại như, Anh đang làm gì ở đây? để đáp lại câu hỏi của Draco. Nhưng rồi cậu bé mở miệng.
Một âm thanh lạ lùng phát ra. Nó nhắc Draco nhớ đến thời gian cậu khám phá khu rừng với mẹ lúc 10 tuổi. Đó là vào mùa hè, và họ tìm thấy một con gấu con cùng một con gấu mẹ, bé gấu đã phát ra âm thanh tương tự như vậy với mẹ nó khi được mẹ mớm mồi.
“Cậu bị,” Draco nói. “Cậu có thể nói không?”
Cậu bé nhìn anh bằng cặp mắt xanh to tròn ấy. Draco quên hẳn thể giới chúng quanh trong một khoảnh khắc.
Rồi cậu bé nhìn xuống nền tuyết phủ – ngón tay thon dài vụng về viết viết gì đó. Draco cố gắng phân biệt từng chữ cái. 
HARRY
“Tên cậu là Harry?” Anh hỏi lại, cậu bé cười tươi và gật đầu. Cổ họng Draco thắt lại, anh mỉm cười.
“Tôi đoán là cậu không thể nói, thế,” cậu nói với Harry. “Cậu – nhưng cậu có thể chỉ tôi cậu ở đâu? tôi chưa bao giờ…” thấy cậu quanh đây? Không được nói dối, Draco “tại sao cậu lại tắm ở đây?” Mỗi ngày, cậu may mắn kìm được hai chữ đó trước khi bật thốt ra.
Cậu bé chỉ mỉm cười đáp lại, và đặt lòng bàn tay trên mặt tuyết và trượt nó xuống làn nước. Câu quay đầu, đứng dậy và nhìn Draco như muốn nói, Đi cùng tôi.
“Không lạnh chứ?” Draco hỏi.
Cậu bé nhún vai, và lặn xuống nước. Draco tưởng cậu chỉ đang thích nghi với nó, nhưng sau một thời gian dài trôi qua, anh vội đứng dậy và hét lên, “Harry? Harry, cậu sao rồi?”
Một mái tóc đen nhoài lên mặt nước, Harry nhìn anh, nheo mắt cười. Rồi cậu lặn hụp xuống. Draco thở dài, “Quỷ thần ơi, cậu làm tôi sợ chết khiếp!”
Harry cười toe, Tôi biết thế mà. “Không được làm như vậy nữa.” Draco nói. “Tôi – không được…”
Đôi mắt Harry sáng rực và đầy những sự sống mà Draco trước đây không hề biết. Kể cả khi cậu không phải một pháp sư, nhưng cậu luôn có thứ gì đó rất kỳ diệu.
*
“Có lý do nào khiến cậu không nói được không?” Draco hỏi. Vào ngày hôm sau. “Ám ảnh tuổi thơ? Bị thương?”
Harry nhìn cậu giữa những bọt nước trên dòng sông. Nhún vai.
“Cậu chỉ không thể nói à?” Draco đoán.
Harry lại nhún vai, hít sâu một hơi và lặn xuống nước. Cậu nhanh chóng nổi lên, phun ra một ngụm nước, rồi bước lại chỗ Draco. 
Mới chỉ có hai ngày hai người thật sự quen biết nhau, nhưng Harry có vẻ rất thích Draco. Cậu trèo lên bờ không một chút xấu hổ, cầm áo choàng lên và ngồi cạnh Draco. Đưa cho anh áo choàng của cậu.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Draco nói. “Thực ra, ừm…” Anh xoắn nhẹ góc áo khoát. Nếu mà lấy nó ra, anh chắc chắc đông cứng vì lạnh. Nhưng Harry hoàn toàn không mặc gì. “Tôi nghĩ cậu nên lấy của tôi, thì đúng hơn.”
Harry nhìn cái áo khoác, nhếch mũi và lắc đầu. Draco hỏi, “Sao? Nó có chỗ nào không hợp sao?”
Harry chỉ vào lớp da gấu, so với áo choàng vải của mình, rồi nhích xa khỏi Draco một chút. Draco lại nhích tới. 
“Được rồi, nếu cậu không muốn áo khoác của tôi,” anh nói. “Nhưng cậu sẽ bị cóng đấy. Phải không?”
Anh nắm lấy cơ hội bị hấp dẫn và chạm vào cánh tay trắng nhợt của Harry, cảm giác lạnh như tuyết – nhưng mềm mại, và càng nhiều sức sống, như thể Draco có thể cảm nhận từng nhịp đập dưới làn da cậu. Draco nhìn chằm chằm vào Harry, Harry cũng nhìn lại, không chớp mắt. Rồi cậu bắt chước động tác của Draco, đụng vào bàn tay anh.
“Cậu lạnh chết được, Harry. Làm thế nào cậu không…?” Draco hỏi, nhìn Harry từ trên xuống dưới. Không có dấu hiệu hồng hồng hay xanh xanh xanh tím tím vì lạnh trên làn da cậu, chỉ một màu trắng nhạt. Harry ngước lên nhìn, sự khó hiểu hòa trong ánh mắt.
“Đừng bận tâm.” Draco đáp, bới Harry rõ ràng không phải người bình thường.
Nhưng cậu không thấy kỳ lạ nhiều khi Hary đứng dậy và nhảy xuống nước, hả họng cười toe toét, Draco nghĩ cậu có thể nghe thấy tiếng cười thoải mái đó nó nếu như lại gần thêm một xíu.
*
“Cha,” Vài ngày sau đó, trở lại trong lâu đài, Draco tò mò hỏi. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con trần như nhộng ra ngoài trời?”
“Trần như nhộng? Draco, tại sao con làm chuyện ngớ ngẩn thế?” Lucius ngồi trên ngai vàng, hỏi lại thay vì trả lời. Draco đang mài các đầu mũi tên, mặc dù cậu hiếm khi dùng, chỉ xài có năm mũi tuần vừa rồi thôi.
“Không phải con, ý con là, con chỉ tò mò, là nếu thôi.” Draco đáp.
“Tất nhiên, con sẽ ngã bệnh.” Mẹ cậu chen vào. “Và rồi chết, Draco, con định làm gì thế?”
“Con có định làm gì đâu, Mẹ,” Draco vội bào chữa. “Con chỉ đang tự hỏi thôi. Nhưng có phải có ma thuật nào đó có thể ngăn con bị ốm nếu con không mặc gì giữa thời tiết như thế này không ạ?”
“À, ma thuật không phải là thủ đoạn thông thường, con biết mà.” Narcissa trả lời. “Mẹ nghĩ là có, đã từng có. Nhưng con không phải mưu tính gì chuyện chạy lòng vòng trơ trọi đấy chứ?” Bà nheo mắt nhìn con trai.
Draco vội vã lắc đầu. “Ôi, không, tất nhiên rồi ạ.” Anh tiếp tục. “Chỉ là – một ý nghĩ của con thôi.”
“Còn chuyện con hươu thế nào rồi, Draco?” Cha đổi đề tài.
“Con, ưm. Gần đây con không thấy gì ạ.” Mà, con thấy một cậu bé. Một cậu bé xinh đẹp.
“Đừng từ bỏ.” Lucius khuyến khích. “Cha đặt niềm tin vào con, con trai.”
*
“Cậu bao nhiêu tuổi?” Draco hỏi, và Harry không trả lời được, tất nhiên, cậu ấy đang cố trả lời chính mình. “Cậu trong cỡ tuổi mình,” Anh nói “có lẽ trẻ hơn? Mười tám hay mười bảy? Tôi nghĩ là không trẻ hơn mười bảy.”
Harry ló đầu lên khỏi mặt nước và cười với anh. Draco không thể nén cười, tiếp lời, “Cậu hành động như một đứa nhóc 10 tuổi.”
Một cái nhìn giận dữ lướt qua mặt Harry trước khi Draco kịp nhìn đã dính một mặt đầy nước lạnh băng. Anh hét lên “Này!”, vừa vuốt nước ra khỏi mi mắt, thì bắt gặp Harry hả họng cười to, đôi mắt màu xanh lá cây xanh hơn bao giờ hết. Draco ném tuyết xuống mặt nước, nhưng Hary hụp người xuống, tuyết cũng tan thành nước.
“Ý gì thế hả?” Draco đùa hỏi, cố lắc mình như vịt vẫy cánh. Cái lạnh vẫn chưa ngấm vào người, anh chỉ cảm thấy ướt thôi.
Harry nhún vai và tiến lại gần, Draco thử ném tuyết vào cậu lần nữa. Nhưng Harry nhanh nhẹn tránh được, nhưng đám bông tuyết lác đác rơi trên tóc cậu. Cậu nhăn mày, cố phủi nó đi. Draco cười thầm.
“Không sao đâu, nó sẽ tan trên tóc cậu.” Anh nói, Harry điên cuồng vuốt vuốt tóc, cứ như làm vậy chúng sẽ giúp ích. Nhưng nó chỉ làm Draco thêm ướt, không ích lợi gì khác.
“Này, để ý khi cậu giũ tóc chứ! Tôi ướt như tóc cậu rồi.” Anh chà xát hai cánh tay vào nhau. Run rẩy. “Lạnh quá!”
Harry dừng lại và nhăn mặt, rồi bắt đầu qua bờ bên kia sông. Draco tưởng chừng như cậu sẽ rời đi, nhưng Harry chỉ cầm áo choàng của cậu và mang nó lại. Draco lắc đầu và nói, “Không, của cậu mà.”
Harry ném nó về phía anh, đôi mắt kiên định. Tôi muôn anh mặc nó. Draco nghĩ trong đầu lời nói không âm thanh của câu. Harry nhẹ cười, như thể nó có tác dung.
Mà nó có tác dụng thực, Draco nhận ra anh khó mà từ chối Harry bất cứ cái gì khi cậu ấy như thế này. Cậu chỉnh lại và khoác nó lên người, “Cảm ơn.” Harry như bị mê hoặc bởi hình ảnh Draco trong chiếc áo choàng của cậu, cậu chống khuỷu tay xuống nền tuyết và chỉ ngắm; Draco chìm trong ấm áp và mùi hương dưới áo choàng, mùi đá rêu và nhựa thông tươi.

To be continued

Về quê

Có nhiều chuyện đã xảy ra, mọi thứ đều có nguyên do của nó, có những thứ không thể thay đổi.

Ngay cả khi nói về quê, mình cũng chẳng biết tương lai sẽ như thế nào.

Thực sự thì hai năm nay xa nhà, thấy bản thân mình cũng quá mức, nhưng cũng không đến nỗi để nghe những lời như thế.

Ai cũng có mong ước, ai cũng có hy vọng, ai cũng muốn vươn lên. Chỉ là vẫn chưa có động lực. Có những thứ mà ba mẹ không thể hiểu con, ngay cả con cũng không hiểu chính mình, nhưng con cũng có những dự định cho riêng mình, có lối sống của riêng mình. Tuy khác biệt so với mọi người, tuy không tốt lành và rực rỡ như người khác, nhưng ít nhất con sẽ không sống phụ thuộc vào ba mẹ sau khi ra trường. Con cũng biết con không chú tâm học hành, nhưng học hành với con không quan trọng. Con không mong ước học rộng tài cao để sau này kiếm nhiều tiền, địa vị cao trong xã hội. Con chỉ muốn một ngôi nhà bé nhỏ và một cuộc sống tự do tùy thích. Vì thế, tuy không học nhưng vẫn cố gắng ở những việc con nghĩ con làm tốt hơn và hứng thú hơn.

Con không thích sự quan tâm quá mức cũng như sự can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con, ba mẹ cứ nghĩ con sẽ sống tốt thì là tốt rồi, đâu cần để ý đến nhiều thứ như vậy. Chỉ vì con học không giỏi, con lơ là, tránh xa xã hội, ít tiếp xúc với người khác, làm mất mặt ba mẹ thì con không phải con ba mẹ à.

Những thành tích con đạt được trước đây, có thể xem là tốt, nhưng nó chẳng là gì, bởi con chưa bao giờ bỏ ra một chút cố gắng nào. Nó đến cứ tự nhiên như thế, khiến con bị động. Bởi thế,  khi vào đại học, có quá nhiều chuyện xảy ra, và con mất đi niềm tin vào chính mình. 

Con hiểu những nỗi vất vả của cha mẹ, những lo toan và sợ hãi, nhưng đó không phải là những điều con cần. Con chỉ cần sự thấu hiểu.

Con không giỏi trong những mối quan hệ, đâu có nghĩa là con muốn tránh xa, chỉ là quá khó, mọi thứ thật phiền phức và phức tạp. 

Gần 20 năm sống trong gia đình, con tự hỏi gia đình là gì? Con có một gia đình, không biết có thể gọi là êm ấm hạnh phúc không, nhưng con cái học giỏi, ba mẹ làm nuôi con đủ ăn đủ mặc, cha mẹ ít khi cãi nhau, đánh lộn thì con nhớ được 3 lần. Con ngay từ nhỏ đã là một đứa bất thường, không thể khiến ba mẹ an tâm. Con cũng thấy thế, nên chưa bao giờ đòi hỏi, so sánh gì cả. Nhưng cái cảm giác ba mẹ làm con thấy tội lỗi chỉ khiến con muốn tránh đi thật xa, muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà, muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng kiềm kẹp ngột ngạt, ngay cả tình thân con cũng không muốn xích lại gần.

Lần này về quê, con cũng không biết ra sao nữa. Con không dám suy nghĩ nhiều, những thứ phức tạp và khó chịu con không thể tiêu hóa. Mặc kệ số phận đi.

Nếu cha mẹ làm quá, con không biết mình sẽ làm gì đâu. Dũng khí của con không nhiều, nhưng suy nghĩ tiêu cực thì lúc nào cũng có. Nếu không giải quyết được, con sẽ tránh đi hết thảy, trốn đi hết thảy, bỏ mặc hết thảy.