Du hành về quá khứ (part 3-end)


 

Drarry

 

DU HÀNH VỀ QUÁ KHỨ

JOURNEY TO THE PAST

PART 3 – End

“Ừm, chúng tôi có một số truyền thống dựa theo Paganism, nhưng phần lớn các câu thần chú là chữ Latinh, Hogwarts thực ra là một trường học phép thuật nơi chúng ta học ma pháp, nhưng tôi sẽ nói về những thứ đó sau.” Draco nói. “Tôi muốn cậu thử thực hành với đũa phép trước, này cậu không thể ngừng gãi được à?!”

“Nó ngứa,” Henry rên rỉ, Draco có thể nhìn thấy làn da dưới ngón tay đỏ bừng hết cả lên. “Cậu có kem chữa bỏng hay đại loại thế?”

“Potter sẽ không yêu cầu kem chữa bỏng đâu,” Draco sửa lời Henry. “Cậu ta sẽ mặc kệ nó cho tới khi không chịu nổi, và sau đó được tôn vinh như một anh hùng dũng cảm tuyệt vời. Giờ thì, đây, cầm lấy đũa phép của tôi, này Blase? Câu thần chú nào an toàn nhất?”

“An toàn?” Henry chế giễu. “Tôi tưởng Harry Potter sống vì nguy hiểm, mặc dù tôi đoán cậu còn nhàm chán hơn thế nữa.”

Henry lại cười toe, rất đáng giận nhưng cũng thật đáng yêu. Draco rủa thầm trong lòng vì suy nghĩ đó, những suy nghĩ loại này gần đây càng lúc càng thường xuyên.

Draco quyết định phớt lờ sự chế giễu của cậu, “Mừng là cậu còn nhớ những điều tôi nói. Những câu bình luận kiểu đó càng có sức thuyết phục mọi người về thân phận của cậu. Vậy, chúng ta thử thần chú gì trước? Có lẽ là, Lumos nhỉ?”

“Dễ gây hỏa hoạn,” Blaise chú giải.

“Wingadium Leviosa?” Draco tiếp.

“Dễ nổ,” Blaise đáp không lưu tình.”vì cái gì ư?” anh lên giọng khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Draco. “Finigan đã từng gây ra.”

“Finigan không tính; cậu ta làm mọi thứ nổ tung.” Draco bắt bẻ, hài lòng nhìn Harry gật đầu tán thành – cậu ta thực sự nhớ mọi chi tiết nhỏ về cuộc sống của Potter. “Alohomora?”

Blaise gật đầu và chạy đến khóa cửa.

“Rồi, Henry; chỉ đũa phép lên cánh cửa và nói ‘Alohomora’,” Draco chỉ . “Nó sẽ mở cái khóa đó.”

Henry làm theo lời anh nói, vừa hứng khởi vừa e sợ, nhưng thay vì mở khóa của, ổ khóa bị tan chảy và Henry rít lên vì đau đớn, chập tay lên trán.

“Ma pháp bình thường đều gây đau đầu hả?” Henry hỏi, giọng nói hết sức căng thẳng.

Draco lắc đầu. Henry, giống Potter, đều có chút bí ẩn. Nếu cậu ta là một phù thủy chưa từng biết đến pháp thuật cho đến lúc này, thì rất không hợp lý. Hoặc là cậu ta có biết cho đến khi mất trí nhớ. Nói cách khác, sự tình còn bất thường hơn là Henry không hoàn toàn bị ngăn trở gì khi làm phép thuật, qua những lần vô ý bộc phát mấy lần trước, nhưng sử dụng đũa phép làm cậu ta đau đầu.

Và nhìn Henry lúc này, mái tóc đen rối bù đối lập hoàn hảo với làn da tái nhợt, và vẻ mặt bối rối ngượng ngập trên khuôn mặt, Draco thấy mình như càng lúc càng đắm càng say vì người đàn ông này. Draco tự hỏi phải chăng tình cảm dành cho Potter sẽ phát triển xa hơn nếu có cơ hội biết rõ con người cậu ta. Nhìn thấy sự yếu đuối trên người Henry khiến cậu ta tình cảm hơn, mặt khác những bí ẩn trong con người cậu ta khiến anh mê hoặc. Potter cũng rất bí ẩn.

Nhưng không giống Potter, Henry bí ẩn một cách- dạng như chỉ cần bỏ thời gian và công sức – có thể bóc trần được. Henry sẽ biến thành Harry Potter, được bạn bè mình chấp nhận và Draco sẽ là anh hùng. Và đối với Henry – quá khứ sẽ không ám ảnh cậu nữa và sống một cuộc sống mới.

Draco lờ đi cảm giác dằn vặt trong lòng rằng không muốn để Henry ra đi.

oOo

“Bill Weasley,” Henry nói, khi Draco đưa tấm hình một thanh niên tóc đỏ. Nhìn thấy những tấm hình phù thủy có thể chuyển động không nghi ngờ gì là một phát hiện lý thú về thế giới phù thủy. Thở dài, cậu tiếp tục đọc tên những người trong ảnh Draco liên tiếp đưa qua. “Albus Dumbledore, Tonks, Hermione Granger, Remus Lupin. Có thể dừng được chưa? Tôi chắc là tôi biết tất mà.”

“Chỉ kiểm tra thôi,” Draco nhếch mép cười, trả lời.

Họ sẽ tới nơi ở của nhà Weasley vào ngày mai, Draco và Blaise đã dạy Henry mọi thứ hai người nghĩ cầu cần được biết. Kỳ lạ là, học hết tất cả mọi thứ của một người để người khác thừa nhận là người đó; nó như thể, cậu biết Harry Potter, nhưng vẫn có một khoảng cách lạ lùng giữa hai người.

Nhưng đó là điều phi thường nếu cậu có thể nhớ hết mọi thứ vào ngày mai, bởi Henry không ngủ ngon giấc lắm. Cậu thường mơ thấy ác mộng, những khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, và mỗi lần như thế cậu lại tỉnh dậy bởi cơn đau xuyên thấu trên trán.

Henry vẫn chưa sử dụng đũa phép thuần thục, dù có bao nhiêu lý thuyết nhét vào đầu cậu. Blaise đưa ra hàng chục lý do rằng cái gì làm ảnh hưởng đến ký ức chắc đã ảnh hưởng đến ma pháp của cậu, Henry nghĩ đó là một giả thuyết tốt.

Bây giờ, giá họ có thể giả thuyết tại sao cậu mất trí nhớ, thì nó rất có ích.

“Nếu họ không tin chúng ta?” Henry hỏi Draco, người trông như bị nhục mạ bởi câu hỏi đó.

“Tại sao họ không?” Draco phản bác. “Tôi đã huấn luyện cậu đủ chuyên nghiệp để hành động như Potter, nên chả có vấn đề gì đâu. Giờ thì, nói xem ai là người trong bức hình cuối cùng này.”

“Không,” Henry giận, hất tung bức ảnh đi. “Câu trả lời cậu đáng ra nên  nói là họ tin tưởng bởi tôi chính là Harry Potter, như cậu từng nói tôi chính là. Nhưng tôi biết, ngay cả cậu cũng không tin mà.”

“Tôi- t”

“Tôi không giận dữ.” Henry chân thành nói. “Tôi biết giàu có và vinh hoa cám dỗ rất nhiều người; bản thân tôi không hiểu tại sao lại vậy, nhưng tôi hiểu được rằng con người sẽ nói bất cứ thứ gì khiến họ ving quang. Không cần lo lắng, tôi sẽ đi cùng hai người, dù khả năng các cậu đúng là vô cùng mong manh.”

“Cậu thật chính nghĩa, cũng thực buồn cười,” Draco cau mày, nhưng môi nhanh chóng nở nụ cười nho nhỏ. “Cậu biết đấy, rất nhiều điểm cậu thật giống cậu ta. Rất nhiều, đó là sự thật đấy, tin tôi đi.”

“Tôi không tin cậu, nhưng tôi nghĩ những lời đó khiến cậu đáng tin hơn đó. Nghĩ ngay từ đầu mọi chuyện là lừa dối thì sẽ an toàn hơn,” Henry cười, dựa hẳn vào cạnh bàn, mặt cậu nhích lại gần, chỉ cách mặt Draco vài inch.

Vì tất cả những lề lối kiểu cách kiêu ngạo, những lời khen độc địa, Henry sẽ nhớ Draco mất.

Họ chẳng có lý do gì để ở cùng nhau, dù cho kết quả buổi phỏng vấn với Ron và Hermione như thế nào, và suy nghĩ đó càng khiến cậu đau lòng hơn cả. Khi làm việc trong cái nghề như Henry, bạn phải học được rằng thân cận một người là một điều vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu đã đi quá xa và mặc kệ lời khuyên đó.

“À, đó là Sirius Black,” Henry nói nhỏ khi đôi môi gần như chạm vào môi Draco. “Ý tôi, là bức hình. Cậu có đôi mắt của ông tôi, màu sắc thì khác, nhưng những đường nét khác thì y hệt.”

“Chúng tôi là anh em họ.” Draco trả lời, bàn tay di chuyển lên trên bàn tay đặt trên bàn của Henry. “Tay cậu nóng bừng.”

“Chưa là tất cả,” Henry thì thầm, hơi cúi đầu che giấu sự lúng túng.

Hai người cách nhau rất gần, Henry có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ Draco, nhưng trước khi hai người hoàn toàn “dính” vào nhau, một đống lông xù nhảy chồm lên ngay khoảng trống giữa cả hai, và sủa to.

Cả hai người nhảy bật lùi ra sau, còn Snuffle nhìn rất hí hửng.

“À, ừm, tôi cần tìm Blaise để bàn một số thứ.” Draco vội vàng nói, đứng thẳng lên và đụng phải cạnh bàn. “A, ờm, … yeah.” Rồi đi gần như chạy ra khỏi phòng.

“Tao có cảm giác mày là cố ý.” Henry nói với con chó, nghiêm mặt nhìn nó. “Dẫu sao, tao đoán nhìn Ngài Nghiêm Nghị và Ngài Kiểu Cách trong tình trạng đỏ mặt lúng túng vậy rất thú vị đúng không, và ai có thể giận dữ với đôi mắt to tròn xoe của mày nhìn chằm chằm thế này đây.”

Henry bật cười, Snuffles hùa theo sủa gâu gâu.

“Tao đang nghĩ, Snuffle này, có lẽ tao nên đổi tên mày thành Draco,” Henry tiếp tục, vô thức vuốt ve bộ lông mềm của con thú nhỏ. “Như thế, ít nhất tao giữ cho mình một Draco.”

Snuffles chỉ hối tiếc nhìn Henry.

oOo

“Sao họ có thể không muốn gặp cậu ấy?” Draco giận dữ hỏi nhân viên bộ Phép thuật đang đứng chắn đường. Anh vẫy hai tay đi từ đầu tới chân Henry. “Nhìn này, cậu ta giống hệt Potter.”

“Tôi không phủ nhận cậu đã làm một chuyện rất ấn tượng, cậu có thể tưởng tượng biết bao nhiêu người cải trang như thế,” Gã tùy tiện nói. “Granger và Weasley đã quyết định dừng cuộc tìm kiếm, có quá nhiều người thi nhau lừa dối họ rồi. Họ mệt vì những cơn đau đầu kéo dài, và ai có thể đổ lỗi ai được chứ?”

“Nhưng cậu ta là thật!” Draco tuyên bố, lờ đi cái nhói đau tội lỗi trong bụng.

“Cậu Malfoy, cậu không thể phủ nhận rằng chính là cậu mới là người không đáng tin.” Gã đàn ông đáp, cùng với cái liếc khinh miệt xuống cánh tay bị che khuất của Draco.

Không phải Draco tự hào vì Dấu hiệu hắc ám của mình, nhưng ít nhất mấy năm trước người ta vẫn còn run rẩy vì kinh sợ khi nhìn thấy nó. Vâng, còn bây giờ người ta có quyền giận dữ đối với những Tử thần thực tử, nhưng đó đâu phải là Malfoy lựa chọn cuộc sống của một Tử thần thực tử. Đó là thời còn trẻ thơ của Draco và nhờ sự chứng nhận của Luna Lovegoood, trong tất cả mọi người, đã giúp anh thoát khỏi ngục Azkaban. Anh không phải là một tên tội phạm.

“Giờ thì, nếu ngài tự nguyện ra khỏi nơi này,” gã nhân viên lên giọng, hai tay giang rộng xua đuổi cả ba người. “Hoặc là tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh.”

“Tốt thôi,” Draco càu nhàu, dẫn đoàn người ra khỏi cái túp lều quái dị những kẻ họ Weasley gọi là nhà.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Blaise hỏi, đưa mắt nhìn chung quanh. “Đánh lạc hướng tên nhân viên đó? Hay là lẻn vào?”

“Các cậu không cần làm những chuyện vớ vẩn đó,” giọng một người phụ nữ vang lên, Draco nghi ngờ săm soi Ginny từ từ xuất hiện từ đằng sau.

“Ginny!” Blaise gần như hét lên, hai mắt trợn trừng. Draco nghi ngờ lời nói dối anh từng nói với Henry về Blaise say cô con gái út nhà Waesley này không cách xa sự thật mấy.

“Ồ,” Ginny la lên, nhìn chằm chằm Henry, “Tôi những tưởng cậu là Harry trong giây lát. Tất nhiên là người giống nhất tôi gặp, tiếc là không có vết sẹo.”

“Sẹo mờ đi thôi.” Draco nhanh nhạy nói, Blaise gật đầu đồng ý. Nhưng Henry thì tái đi và im lặng, cả con Crup cũng lo lắng ngước lên nhìn cậu.

“Tôi đoán là cậu đúng,” Ginny đáp lời. “Nên cho các cậu một lần thử. Kể cho tôi nghe về cậu – ừm, Harry. Cho tôi một lý do cậu là người chúng tôi cần tìm.”

“Năm năm trước, tôi tỉnh dậy ở một bệnh viện Muggle, mất trí nhớ.” Henry nói, sử dụng lại câu chuyện  Draco và Blaise đã bổ sung cho thêm phần đáng tin. “Hai người họ tìm thấy tôi hai tuần trước, và cố gắng tìm lại ký ức cho tôi, mặc dù ma pháp vẫn còn không ổn định.”

“Không ổn định?” Ginny thắc mắc, hàng lông mày khẽ nhếch.

“Tôi tựa hồ có thể thực hiện ma pháp, nhưng không được tốt lắm.” Henry kể. “Sử dụng phép thuật khiến tôi đau đầu. Nhưng tôi biết tôi được nuôi lớn bởi dì dượng Muggle và anh họ Dudley.

“Cậu ngủ ở đâu?” Ginny hỏi; một cậu hỏi khá kỳ quặc, Draco nghĩ.

Henry nheo mắt rồi lắc đầu, “Trên giường? Có lẽ là gầm cầu thang. Xin lỗi, kể từ khi đến đây, tôi thường có những hình ảnh lờ mờ lóe lên trong đầu.”

“Một tác dụng phụ của thần chú Obliviate,” Blaise nhanh nhẩu thêm vào, mặc dù Ginny không để ý tới cậu ta. Cô bận săm soi Henry, và nét mặt khó đoán. Draco không chắc tại sao, bởi ai mà biết Henry có những hình ảnh ngủ trong một cái gầm cầu thang ở đâu.

“Tiếp tục đi,” Ginny chậm rãi nói, liếc ánh mắt nghi ngờ sang Draco.

“Tôi có một người cha đỡ đầu – Sirius Black – một Animagus. Ông ấy có thể biến thành một con chó to màu đen,” Henry tiếp lời, hai mắt nhắm nghiền. “Tôi và Ron thành bạn ngay ngay đầu tiên trên xe lửa, và làm bạn với Hermione sau khi cùng chiến đấu với một gã khổng lồ.”

“Nhìn tôi,” Ginny ngắt lời, Draco không dám đối diện với cô và nhìn nỗi đau khổ tỏ rõ trên gương mặt. “Có một số chuyện – chỉ một thôi cũng được – chỉ có Harry và những người thân thiết nhất với cậu ấy biết được. Làm ơn.”

“Tôi xin lỗi,  tôi không …. Đợi đã! T- tôi có thể nhìn họ rõ hơn; những gương mặt mờ nhạt!” Henry đột nhiên kêu lên, và đôi mắt sáng vụt mở. “Có một ả đàn bà quái dị, máu chảy xuống mặt tôi, và một người tóc vàng đưa tôi đi đâu đó để cứu tôi.”

Draco thề là tim anh đang cố gắng tìm mọi cách thoát ra khỏi lồng ngực. Không! Không thể nào!

Draco không bao giờ kể với ai về chuyện xảy ra giữa anh và Potter vào cái ngày cậu ta mất tích. Anh đã cố gắng thoát khỏi những tên Tử thần thực tử tàn nhẫn và quay trở lại Đại Sảnh, nói rõ to gần Longbottom rằng đã nghe thấy Potter nói muốn đi đâu đó để được yên bình bằng cách trốn ra cánh đồng bên ngoài cánh rừng Craig Phadrig, gần hồ nước.

Tất nhiên, Potter không hề có ở đó khi họ đến, và Draco không dám kể với ai chuyện đã xảy ra giữa hai người trước đó, vì sợ hãi bị đổ tội.

Thế nên cách duy nhất Henry có thể biết, là chính cậu ta có mặt ở đó.

Merlin! Draco đã luôn nói sự thật. Cậu Henry bị mất trí nhớ là Harry Potter! Giờ thì mọi trùng khớp; hai người giống nhau như thế nào, cả ngoại hình và tính cách. Thứ duy nhất không thích đáng là vết sẹo biến mất, nhưng khi mụ phù thủy già tấn công Potter, ả đã làm gì đó với trán cậu ta. Bà ta có phần trách nhiệm trong chuyện này.

Draco há miệng, không biết nên nói gì. Weasley sẽ nghĩ anh nói dối nếu anh thông báo rằng Henry – Harry – đang kể sự thật câu chuyện mụ phù thủy già.

Nhưng rồi Henry đã nói thay.

“Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô, Ginny,” cậu nói.

Và rồi bỏ chạy, với Snuffle chạy theo sau.

Draco làm chuyện duy nhất anh có thể nghĩ đến  – chạy theo luôn.

oOo

Henry có thể nghe tiếng bước chân hối hả chạy đằng sau, nhưng không quay nhìn lại.

Dù cậu hiểu rõ, cậu cũng hy vọng, có lẽ, dù chỉ một chút, cậu thực sự là Harry Potter. Nhưng sau khi nhìn sự đau đớn trên gương mặt Ginny, và những hình ảnh liên tục đột hiện đột biến và cơn đau da diết trên trán, Henry không thể tiếp tục nổi nữa.

Cậu đã để niềm hy vọng bùng lên, và tất cả là lỗi của cậu. Nếu ngay từ đậu cậu nghĩ đến hậu quả xấu nhất, cậu sẽ không thất vọng thế này.

“Harry!”

Henry chỉ dừng lại bởi vì đó là Draco.

“Cậu có thể ngừng diễn rồi,” Hẻny nói, hai tay đặt lên hông. “Hết rồi. Tôi xin lỗi.”

“Không!” Draco hét lên, khiến Henry kinh ngạc; Draco chưa bao giờ biểu hiện cảm xúc đơn thuần như thế. “Cậu là Harry Potter. Tôi đã ở đó khi mụ phù thủy tấn công cậu – tôi là cái người tóc vàng ấy.”

Là sự thật sao? Henry không thể nhận diện người đàn ông đó, nhưng ai sẽ nói Draco không nói dối? Henry không muốn lại dấy lên niềm hy vọng.

“Và Ginny! Cô ta dường như có phản ứng khi cậu đề cập đến gầm cầu thang,” Draco tiếp lời, trong khi Snuffles nhảy cẫng lên đầy hứng khởi. “Tôi không biết điều đó, nhưng cậu rõ ràng biết. Làm ơn, tin tôi lần này.”

Và Henry tin.

“Draco, tôi –”

Lời cậu sắp nói bị che lấp bởi những tiếng la hét không thành câu, Và Henry chỉ đủ thời gian đẩy Draco né sang một bên khi có một ánh sáng màu xanh bắn về phía họ.

Đũa phép Draco lập tức chĩa ra ngoài.

Stupefy!”Draco la lên, chĩa thẳng vào người đàn ông che kín trong bộ áo choàng đen sẫm.

Người đàn ông ngã xuống, những kẻ khác lại xuất hiện, bắn thêm nhiều tia sáng xanh lét bay về phía hai người.

Draco chỉa vào kẻ mới đến, nhưng trật, và kẻ lạ mặt nẫng tay trên.

Expelliarmus!” gã rít lên, đũa phép Draco vụt khỏi tay.

“Rabastan,” Draco thì thầm, âm trầm liếc kẻ ra tay.

“Tao đã muốn giết mày từ lâu,” Rabastan cau mày trợn mắt nhìn Draco, không để ý đến Henry bò đến gần đũa phép bị bay ra. “Mày là một tên nhóc khốn kiếp. Tiếc cho mày, không tìm được thằng nhãi Potter đích thực, nhưng để lại một nhân chứng cũng chẳng nghĩa lý gì.”

Nhắc tới đó ánh mắt gã quay sang chỗ Henry, khiến gã thoáng đờ người ra, tay nắm chặt đũa phép.

Hai cánh môi Rabastan xoắn lại, nhưng khi hắn định nâng đũa phép về hướng Henry, thì Snuffles nhảy phắt lại, và cắn phập chân gã. Rabastan gầm lên đau đớn, cố gắng hất bay con chó, nhưng Snuffles cắn chặt không buông.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lung lạc ấy, Henry nắm lấy đũa phép, andrenalin tăng đột ngột trong máu lên não, khiến cậu táo bạo hơn hẳn, rồi cậu chỉ thẳng đũa phép vào Rabastan và đọc câu thần chú chợt hiện lên trong đầu.

Stupefy!”

Henry vừa kịp nhìn gã ngã ầm xuống đầu khi bị thần chú đánh trúng, thì một cảm giác quái lạ chiếm lấy cả người cậu.

Không phải đau đớn, như làn da như nổi bọt, và trán cậu lạnh như đá.

Và rồi nó đánh vào đầu cậu – cậu là Harry Potter. Cậu nhớ hết thảy mọi thứ – từ lúc bị đuổi  bởi con chó của bà dì Marge, nhìn Hadrig thêm cho Dudley một cái đuôi heo. Cậu nhớ lần gặp mặt Draco ở Diagon Alley, thấy cha mẹ trong gương Erised, và đêm gặp cha đỡ đầu. Cậu nhớ đến lúc vào Rừng Cấm để đón nhận cái chết, và rồi quay trở lại sự sống. Quan trọng nhất, cậu nhớ lại mụ phù thủy già tấn công cậu và Draco cứu sống cậu.

Và giờ thì Draco lại cứu mạng cậu lần nữa.

“Harry! Harry!” Tiếng ai gọi, và Harry cảm giác một niềm hạnh phúc quá đỗi rửa trôi khắp người khi Ron và Hermione chạy tói.

Cậu như vỡ làm đôi trong cái ôm siết chặt của cả hai, và cậu không quan tâm nước mắt đang chảy òa sung sướng. Harry không sống một cuộc sống hoàn hảo như Henry, nhưng cậu đã vượt qua mọi thử thách. Dù thế, được là chính mình thật quá tuyệt vời, được quay trở lại với những người cậu yêu quý càng không thể tả, cậu chắc mình có thể làm một thần hộ mệnh mạnh nhất với những ký ức này.

Nhưng sau đó, khi Harry đã yên vị ở Hang Sóc, được ôm rồi lại ôm, ríu ra ríu rít lời chào hỏi từ tai này đến tai kia, cậu thấy nhớ Draco.

oOo

“Tao không thể tin là mày không đợi lấy số tiền đó.” Blaise rên rỉ càu nhàu hơn chục lần kể từ lúc rời Hang sóc ngày hôm trước. “Đó không phải là mục đích chính của chúng ta à? Làm ơn giải thích cho tao, làm thế nào sau khi trả lại một Harry Potter đích thực hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mày bỏ đi không lấy một đồng!”

“Blaise,” Draco lên giọng cảnh cáo. “Câm miệng!”

Blaise chửi thầm mấy từ trong miệng, nhưng Draco không quan tâm.

Anh không thể tin anh đã phát hiện ra Harry Potter thực sự. Nhưng quan trọng hơn cả, anh không thể tin mình đã yêu Potter nhiều đến thế, và càng không thể tin lại để cậu ta đi. Mặc dù, phần để cậu ấy đi là chuyện giúp Draco thừa nhận cảm xúc của mình. Merlin, đau đầu quá.

“Được rồi, tôi phải ra ngoài, để cậu một mình ủ rũ,” Blaise thông bào, đứng dậy. “Ginny mời tôi đến đám cưới.”

“Tuyệt.” Draco châm biếm, Blaise trợn mắt nhìn trời trước khi rời đi.

Draco ngồi trên ghế một lúc lâu, không muôn cử động, thì một tiếng gõ cửa vang lên. Anh cố lờ nó đi, nhưng người đó lại gò tiếp cho đến khi Draco không chịu được nổi nữa.

“Cái gì?” anh rít lên, giật mạnh cửa đánh cái rầm, nhưng nỗi tức giận và phiền muộn biến mất ngay lập tức trước cảnh tượng Harry đứng ngay mặt anh. Vết sẹo đã quay về trên trán, và cả vết sẹo Draco chưa từng thấy bao giờ trên mu bàn tay, giống như một câu gì đó. “Mời vào.”

Anh dẫn Harry đến phòng khách, ra hiệu cậu ngồi xuống. Draco đặt một cái ghế đối diện, hai người nói chuyện bằng ánh mắt trong chốc lát,

“Draco, tôi đến để cảm ơn,” Harry nói, nghịch ống tay áo. “Tôi biết món tiền có ý nghĩa hơn với cậu, nhưng không có cậu, tôi vẫn tiếp tục lang thang trên đường phố ở Inverness. Cậu đem lại gia đình cho tôi, và tôi mãi biết ơn cậu.”

“Không có gì,” Draco đáp, không biết nên nói gì nữa. Đúng thế, tất cả là vì tiền, ngay từ đầu đã thế, nhưng đến cuối cùng, Harry quay trở lại cùng bạn bè đã khiến Draco thấy đủ.

“Tôi muốn mời cậu đến dự đám cưới của Ron và Hermione,” Harry bật thốt, như thể cậu quá mức lo lắng chuyện sắp làm.

Draco nháy mắt, “Tôi không nghĩ họ muốn tôi có mặt.”

“Tất nhiên là không rồi, theo lời hai người họ, cậu đã tặng họ món quà tuyệt vời nhất trên đời,” Harry nhấn mạnh với nụ cười gượng. “Nhưng tôi cũng muốn cậu đến đó. Tôi, ừm, tôi đoán là tôi nhớ cậu, tôi biết, cậu sẽ nghĩ tôi thật ngu ngốc nhưng-”

“Không hề ngu ngốc,” Draco cắt ngang. “Merlin, tôi quên là đôi lúc cậu lại ngượng ngùng như thế này.” Anh phá lên cười, nhưng liền nín lặng trước anh mắt vừa lo lắng lại khao khát Harry nhìn anh.

“May mắn Ginny không yêu cầu tôi cố gắng tán tỉnh cậu trước đây, nếu cậu quên mất chi tiết quan trọng đó.” Harry cười tươi. “Không phải tôi đang làm chuyện cưa cẩm này tốt đó chứ.”

“Không hẳn.” Draco đồng ý.

Harry nhún vai. “Tôi  luôn là người giỏi hành động hơn.”

Và rồi Harry đứng lên và băng qua khoảng cách ngắn ngủn giữa hai người cho đến khi ngồi thẳng lên đùi Draco, hai bắp đùi cọ xát chân Draco.

Tay Draco tự động di chuyển trên eo Harry, trượt nhẹ vào bên trong áo sơ mi của cậu. Làn da Harry thật ấm và mềm mại, Draco không nỡ buông ra.

Harry cúi thấp đầu, những sợi tóc lộn xộn đổ xuống mặt Draco, nhưng dừng lại ngay lúc môi hai người khẽ chạm.

“Sẽ ổn chứ?” Harry hỏi, những cử động nhẹ nhàng trên môi trêu chọc Draco phát điên. “Bởi vì-”

Những tiếng còn lại bị nuốt gọn khi Draco kéo miệng cậu và hôn thật nồng nhiệt. Dù môi Harry khô và nứt nẻ, Draco nghĩ nó thật hoàn hảo. Cảm giác độ nặng ấm áp của Harry trên người anh, hai tay vuốt nhẹ trên tóc, rất hứng phấn, và mọi suy nghĩ bi quan trước đó như bay đâu hàng ngàn dặm xa xăm.

“Cậu biết đó,” Harry nói khi hai người tách môi ra, “chúng ta vẫn còn vài tiếng trước khi hôn lễ bắt đầu.”

“Tôi nghĩ tôi biết một cách tốt để giết thời gian,” Draco nhếch môi, hai tay hạ xuống khẽ nắn mông Harry.

“Được thôi.” Harry cười rộ lên. “Tôi tin cậu.”

_________The end ______________

Hoan hô \(^__^)/ *tung sịp*

Xong một oneshot.

Bình luận về bài viết này